
Anh, đã lâu không gặp!
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327450
Bình chọn: 7.00/10/745 lượt.
g môi mỏng vốn đang mím chặt dần dần mở ra, đôi mắt sâu thẳm dần dần cũng mang theo ý cười.
Xe chạy không lâu liền dừng lại, Tô Hồng Tụ nhìn ngoài cửa sổ, là một nhà hàng nhìn hơi quen mắt, nhớ lại lúc Đàm Tư Tư đến thành phố S chính là tới ăn ở nhà hàng này.
Tô Hồng Tụ hơi nghi ngờ nói: “Làm sao anh biết tôi còn chưa ăn cơm tối vậy?”
Mạnh Tư Thành nhíu mày nói: “Chẳng lẽ em chưa ăn à?”
Tô Hồng Tụ nhất thời cảm giác cô đã hỏi một vấn đề rất ngu ngốc, cúi đầu ngượng ngùng cười nói: “Tôi vẫn chưa ăn cơm, tôi hỏi một vấn đề thật ngu ngốc, anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi.”
Mạnh Tư Thành nhìn cô đang cúi đầu vừa nở một nụ cười hàm súc, trái tim đột nhiên đập loạn, không biết thế nào thế nhưng khó được hứng thú, nhếch môi cười nói: “Hỏi chính là hỏi, lời đã nói không thể nhận trở về.”
Tô Hồng Tụ kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy trong mắt Mạnh Tư Thành có chút ý cười chọc ghẹo, lập tức hiểu được, há mồm cứng lưỡi nói: “Mạnh Tư Thành, anh, anh. . . . . .”
Mạnh Tư Thành lạnh lùng, Mạnh Tư Thành cao không thể với tới, thế nhưng cùng cô cười giỡn vì một chuyện tẻ nhạt này sao? Đột nhiên cô cảm thấy giống như bắt đầu từ đêm qua, không khí ở giữa hai người có sự thay đổi. Khi hai người cũng liều mạng tìm kiếm đối phương, sau đó bỗng nhiên nhìn thấy đối phương đứng ở dưới ngọn đèn tàn thì có phải hay không ở giữa hai người có sự ăn ý đây? Hay là bởi vì bọn họ đã cảm thấy để ý đối phương, cho nên bắt đầu thay đổi bản thân mình mạnh dạn hơn?
Nghĩ tới điều này, sự ngọt ngào trong tim lần nữa xông lên, Tô Hồng Tụ mặt mày đều là nụ cười mơ hồ nói: “Mạnh Tư Thành, vậy tôi đã hỏi rồi, bây giờ anh định thế nào à?”
Mạnh Tư Thành ngưng mắt nhìn gò má đỏ bừng của cô, nhu hòa nói: “Tôi có thể như thế nào đây, còn không phải nên dẫn em đi ăn no bụng sao, đi thôi.” Nói xong đi qua mở cửa xe cho Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ xuống xe, nhìn anh đi đỗ xe, còn cô đứng ở cửa nhà hàng chờ anh. Đang ở lúc trái tim đều bị ngọt ngào bao phủ, cô chợt nhớ tới hình ảnh một ngày của mấy tháng trước, Mạnh Tư Thành và Đàm Tư Tư trai tài gái sắc xứng đôi, hai người còn nhìn nhau cười ở giữa hiện ra sự ăn ý, vì vậy không khỏi tự hỏi, sẽ có một ngày cô và anh như vậy sao?
Cửa kính của nhà hàng soi rõ bóng người, Tô Hồng Tụ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hình ảnh cô trên cửa kính, phát hiện trong gương cô thanh nhã hiền thục, bên môi nở nụ cười ngượng ngùng hàm súc còn dẫn theo điểm mê hoặc.
Tô Hồng Tụ tự hỏi, giữa cô và anh rốt cuộc có thể đi bao xa? Hai người có thể không?
Tất cả, có phải là cô đang nằm mơ không?
Tô Hồng Tụ nhìn nụ cười bên môi cô dần dần mang theo một chút khổ sở, có lẽ mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, cô đều nên dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình.
Tô Hồng Tụ, cô để ý cẩn thận như vậy sinh tồn ở trên cái thế giới này, nhưng có một ngày, cô bắt đầu không đi băn khoăn tương lai, chỉ một lòng nghĩ muốn đi đến gần một người hơn sao?
Thì ra, không phải cô không hiểu được tình yêu, mà là không dám đi yêu mà thôi.
Truyền tới bên tai cô một giọng nói ôn hòa trầm thấp: “Mơ mơ hồ hồ đứng ở chỗ này, nhìn cái gì vậy?”
Tô Hồng Tụ từ trong trầm tư thức tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt thoáng chút đăm chiêu của Mạnh Tư Thành.
“Mạnh Tư Thành. . . . . .” Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn vào ánh mắt của anh, mong nhìn được vào trong lòng của anh.
Mạnh Tư Thành cũng cảm thấy Tô Hồng Tụ khác thường, dịu dàng cẩn thận hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Tô Hồng Tụ cười lắc đầu, khóe mắt liếc qua liếc lại thấy cô trong gương, cô không nhịn được hỏi: “Mạnh Tư Thành, anh không yêu thích bộ dáng của tôi bây giờ sao?”
Lúc Mạnh Tư Thành nhìn thấy bộ dáng này của cô cũng không nói gì, chỉ nhíu mày một cái mà thôi!
Mạnh Tư Thành ngưng mắt nhìn Tô Hồng Tụ đang có chút lo lắng, lại cố ý nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô, rốt cuộc hơi xoay mặt đi, nhỏ giọng nói: “Làm sao sẽ không thích đây.”
Tô Hồng Tụ mơ hồ cảm thấy Mạnh Tư Thành hình như đang ngượng ngùng đây? Đôi mắt sáng ngời của cô không hiểu nhìn anh, lại thấy tai anh có chút màu hồng khả nghi.
Tô Hồng Tụ trừng lớn hai mắt, càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ Mạnh Tư Thành cũng sẽ xấu hổ sao?
Vì sao anh xấu hổ đây?
Rốt cuộc Mạnh Tư Thành khó nhịn quay đầu lại lần nữa, lại thấy đôi mắt to sáng trong dịu dàng đang ngạc nhiên nhìn anh, vì vậy càng thêm luống cuống, giọng nói cố ý trầm xuống nói: “Được rồi, đừng nhìn nữa, đi ăn thôi !” Nói xong xung phong đi lên trước vào nhà hàng.
Tô Hồng Tụ đứng ở nơi đó há hốc mồm sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, vội vàng cũng đi theo anh.
Bữa cơm này ăn trong không khí hài hòa ấm ápDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn, mặc dù vẻ mặt của Mạnh Tư Thành như cũ có hơi lạ, nhưng thỉnh thoảng cử chỉ săn sóc cô cùng với bên môi thỉnh thoảng lộ nụ cười, cũng làm cho trong lòng Tô Hồng Tụ càng phát ra ngọt ngàoDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn. Thậm chí cô còn có loại ảo giác, cảm thấy trong mắt Mạnh Tư Thành thậm chí còn dẫn theo điểm cưng chiều.
Cơm nước xong, Mạnh Tư Thành thấy thời gian cũng không còn sớm, lại nghe Tô Hồng Tụ nói chuyện ngày mai cô phải đi làm, nên a