nói đến vậy mà không chịu buông ra nữa.
-Tôi đã nói đến vậy mà sao cậu cứ cố không chịu hiểu vậy? Tôi không hề có chút tình cảm nào với cậu chứ đừng nói là yêu đương. Cậu còn không mau buông tay tôi ra nữa.
-Không, tôi không buông đâu…
-Cậu đang làm gì vậy hả, mau buông cô ấy ra.- một giọng nói tức giận vang lên khiến cả hai đều quay lại. Anh giật tay cô ra khỏi tay cậu ta.
-Em không sao chứ? Không bị đau chứ?- anh lo lắng hỏi, nhẹ nhàng nắm lấy chỗ cánh tay vừa bị tên nhóc đó nắm chặt.
-Em không sao.- cô nhẹ nhàng đáp.
-Anh là ai mà dám xen vào chuyện của chúng tôi. Lý Hoàng Dương, đừng tưởng anh có tiền thì muốn làm gì thì làm nhé.- cậu ta dám nói lại anh.
-Đúng, có thể ngoài việc có nhiều tiền ra thì tôi chẳng là gì, nhưng dù có thế đi chăng nữa tôi cũng không bao giờ mạnh tay với con gái, hơn nữa lại là bắt ép người ta đến với mình.- anh nói, vẫn chẳng chịu rời mắt khỏi cô.
-Tôi đâu có bắt ép. Tôi chỉ muốn chinh phục cô gái mà tôi thích, chẳng lẽ đó là sai sao?
-Chinh phục cô gái mà cậu thích không sai. Nhưng thật sai khi cậu ép người ta như vậy. Nếu cô ấy đã nói không thích thì ắt hẳn phải có nguyên nhân.- anh nói, ngữ khí có vài phần trở lại lạnh lùng.
-Ái Phương, nguyên nhân gì khiến Ái Phương từ chối tôi?- cậu ta quay sang hỏi cô.- Hãy trả lời tôi thành thật đi.
-Tôi đã có bạn trai rồi.- cô đáp.
-Là ai vậy?
-Từ nãy tới giờ, cậu đã nhìn anh ấy quan tâm tôi như thế nào, chẳng lẽ còn gì chưa rõ ràng sao?
-Tôi hiểu rồi…- cậu ta nói, trong mắt dâng lên sự cay đắng rồi quay lưng đi khỏi. Nhìn thấy cậu ta đi như vậy cô cũng cảm thấy hơi tội nghiệp cho cậu nhóc đó. Nhưng tất cả cũng chỉ trách cậu ta chọn nhầm người.
-Sao anh lại ra ngoài này?- cô quay sang hỏi anh, đã muốn hỏi từ lúc nãy rồi.
-Anh thấy em có vẻ đang khổ sở với tên nhóc đó nên tới để giải vây cho em đó.- anh đáp lại một cách thản nhiên.
-Chứ không phải vì anh ghen à?- cô nhìn anh thăm dò. Anh không nhìn cô.
-Cứ cho là vậy đi.- anh ngập ngừng đáp.
Cô bật cười rồi vòng hai tay qua cổ anh khiến anh phải quay lại đối mặt với cô. Kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ. Cứ tưởng không ai nhìn thấy nào ngờ đúng lúc đó Khang Bình đi tới, nhìn thấy bạn thân nhất của mình và cô em vợ tương lai đang thân mật, tình tứ. Khang Bình khẽ hắng giọng khiến hai người quay lại. Hai người buông nhau ra, cô muốn đào hố chôn mình quá, thật xấu hổ. Cảm giác này như hồi cấp I lén lút đọc truyện trong giờ học và bị cô giáo phát hiện.
-Hai người…từ bao giờ vậy?- Khang Bình hỏi, khuôn mặt bày tỏ nỗi ngạc nhiên không kém.- Hoàng Dương, sao chẳng thấy cậu nói gì hết vậy? Hai người hẹn hò từ khi nào thế?
-Mới gần đây thôi. Bọn mình chưa kịp nói với mọi người.- anh đỡ lời giúp cô.
-Ái Phương, chị cậu cũng không biết sao?- Khang Bình nhìn cô.
-Ừ, mình cũng chưa nói.- cô đáp, bối rối nhìn sang anh.
-Hoàng Dương, mình nói chuyện với cậu một lát nhé.
-Được rồi, em chờ anh một chút.
Anh cùng Khang Bình đi ra một góc.
-Cậu đang làm gì vậy hả? Còn Bảo Khiết thì sao?- Khang Bình chất vấn.
-Bảo Khiết? Chẳng phải cậu cũng biết cô ta là ai sao. Cậu hỏi vậy là có ý gì?
-Chính vì biết cô ta là ai nên mình mới hỏi. Cậu không định huỷ hôn đấy chứ?- Khang Bình há hốc mồm nhìn anh.
-Với mình từ trước tới giờ không hề có hôn ước nào hết. Mình sẽ giải quyết chuyện này với cô ta sau. Mình yêu Ái Phương, nếu không phải là cô ấy thì sẽ không là ai cả.- anh nói chắc nịch.
-MÌnh sẽ luôn ủng hộ cậu bạn ạ.- Khang Bình vỗ vai anh tin tưởng.- Hãy làm cô ấy hạnh phúc, nếu không mình sẽ thực hiện nghĩa vụ của một người anh rể đấy.
-Mình biết! À, đừng nói chuyện này cho mọi người vội, bọn mình sẽ tự nói.
-Được rồi! Mình biết mà.- Khang Bình đáp.
-Cậu đang định đi đâu vậy?
-À, mình lên lấy điện thoại cho Ái Linh. Cô ấy để quên trong phòng.- Khang Bình nói rồi quay đi.
Anh quay lại vào trong, cô đang đi đi lại lại với khuôn mặt bối rối, lo lắng. Anh đến bên cạnh cô.
-Không sao đâu, cậu ấy sẽ không nói với mọi người cho tới khi nào chúng ta tự nói.- anh nhẹ nhàng nói.
-Thật chứ? Em xấu hổ chết mất. Sao lại bị bắt gặp chứ? Em đã định nói với mọi người mà.- cô phụng phịu úp mặt vào vai anh.
-Bị bắt gặp cùng với anh không phải thê thảm vậy chứ?- anh khẽ cười, trêu chọc cô.
-Không phải như vậy, bị bắt gặp như thế em cứ cảm giác như mình đang lén lút ý…Thôi bỏ đi. Anh, lát nữa mình ra biển đi.
-Được rồi, em muốn gì cũng được.- anh ôm cô trong tay thật dịu dàng. 7.Sau chuyến đi, anh chẳng cần phải tốn công để tìm cơ hội để nói chuyện với Bảo Khiết bởi vì ngay khi đi học trở lại Bảo Khiết cũng trở lại ngay làm cái đuôi của anh. Cô ta thực sự coi mình là vị hôn thê của anh. Anh hẹn Bảo Khiết ra một nơi ít người qua lại.-Anh có chuyện gì muốn gặp em sao?- Bảo Khiết hỏi với một giọng tiếng anh chuẩn.-Y Đằng tiểu thư, cô thực coi mình là vị hôn thê của tôi sao?-Đúng vậy. Chúng ta đã có hôn ước từ nhỏ mà, chẳng phải sao? Hơn nữa em cũng rất thích anh.-Vì sao? Vì sao cô thích tôi. Tôi là con người lạnh lùng, cao ngạo, thậm chí là tàn nhẫn, vậy tại sao cô lại thích
