
vốn là lão làng trong lĩnh vực này mà.
“Này ! Trả lời tớ đi chứ ! Đang nghĩ cái gì thế ?”
“Chuyện này… chuyện này không liên quan tới cậu. Còn cậu kìa, sao lại ở đây, tớ tưởng cậu đi hẹn hò với Trần Hạo Minh rồi chứ ?”
“Sao tớ phải hẹn hò với anh ta ?” Thiên Vũ nhăn mặt
“Vì cậu yêu….”
“Tớ không yêu anh ta” không để Vi nói hết câu Thiên Vũ đã ngắt ngang “Vì vậy tớ sẽ không ly hôn với cậu đâu, cậu đừng hòng thoát khỏi tớ”
“Ơ… cậu nói dối…”
“Tớ không nói dối, tớ không yêu anh ta, tớ muốn ở bên cạnh cậu” Vũ dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc và thành thật để khẳng định.
Ánh mắt đó khiến Vi tin đây không phải là lời nói dối… Một cảm giác vui sướng kì lạ len lõi trong lòng. Khiến Vi phải mỉm cười.
“Tớ phải ở cạnh cậu để chăm sóc cái con người không biết chăm sóc chính mình như cậu chứ, ngốc ạ” 2 tay Vũ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi, giọng nói trở nên dịu dàng “Đừng nói ly hôn nữa nhé !”
Vi chỉ có thể gật đầu, cảm nhận được một luồng điện đang chạy qua người, làm trái tim nhỏ bé của Vi trong phút chốc đập liên hồi.
CHAP 9
Dạo gần đây, Vi thấy mình lạ lắm. Mỗi lần đối diện với Vũ, trái tim Vi cứ không chịu ngoan ngoãn ở yên trong lồng ngực mà cứ biểu tình muốn ra ngoài, làm Vi cứ phải chú ý đến nó nên hành động cũng trở nên kì lạ. Không được tự nhiên chút nào ! >_<
Như mới hôm qua, sau khi tắm xong, Vũ vẫn không chịu mặc áo mà cứ để vậy rồi đi ra. Làm Vi hoảng cả hồn… Nhưng mà… mấy lần trước cũng thế nhưng sao lần này lại thấy khác thế nhỉ ? Thân hình của Vũ từ khi nào đã có cơ bắp săn chắc đến vậy chứ ? Sao lúc trước Vi không để ý nhỉ ? Quả thật rất đẹp ! Vi muốn… sờ thử… Gì chứ ? Sờ thử sao ? Vi ơi là Vi ! Từ khi nào mà mày trở nên biến thái như vậy hả ? Chết mất thôi !
“Này, cậu đang làm gì vậy ? Không đi tắm à ? Sao mặt cậu đỏ thế ? Sốt à ?” Vũ lo lắng, áp trán mình vào trán Vi.
“Tớ… tớ không sao !” Lập tức, như được bật công tắc, Vi đẩy Vũ ra và bỏ chạy mất
“Ơ… chuyện gì thế nhỉ ?” Vũ ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
Những ngày sau đó, Vi cứ cố ý tránh mặt Vũ. Buổi sáng thì cố ý đi làm sớm hơn bình thường, chỉ bỏ lại cho Vũ vẻn vẹn có 1 mẫu giấy “Tớ đi làm trước nhé ! Tối nay tớ có hẹn với các đồng nghiệp, không ăn cơm với cậu được, cậu không cần chờ tớ nha !”
“Gì vậy chứ ? Từ khi nào mà cô ấy có nhiều bạn thế nhỉ ? Hôm thì nói đi ăn với bạn thời cấp 3, hôm thì đi với bạn đại học, giờ lại là đồng nghiệp nữa. Rốt cuộc là cô ấy đang làm gì vậy nhỉ ?” Vũ khó chịu lầm bầm
“Hừ… cũng đã gần 1 tuần rồi còn gì. Không được ! Mình nhất định phải hỏi cho ra lẽ ! Tối nay cậu đừng hòng trốn được tớ, Nhật Vi à !” Đôi mắt Vũ như đang ánh lên một ngọn lửa
-----------------------------------
“Này ! Tối nay tớ sẽ nấu ăn đấy ! Cậu nhất định phải về nhé ! Đừng viện lí do, tớ không cần biết, tối nay cậu nhất định phải về, không thôi thì đừng trách tớ !” Đọc tin nhắn của Vũ, tay Vi run run, sao hôm nay Vũ nói năng kiểu độc tài thế nhỉ ? Hay là Vũ đang giận ? Thôi ! Tốt nhất là nên về thôi !
------------------------------------
“Cậu về rồi à ?”
“Ừm, hôm nay cậu nấu món gì thế ?” Vi ra vẻ cầu hòa
“Cậu đoán thử xem !” Vũ vẫn không quay mặt lại
“Là… mì spagetti à ? thơm quá đi !” Vi bước đến gần, lén nhìn lên khuôn mặt Vũ “Cậu… đang giận gì à ?”
“Tớ không có giận ! Chỉ là có người bỏ tớ ăn cơm một mình suốt cả tuần lễ nên tớ bị tự kỉ thôi”
“Thôi mà ! Tớ biết lỗi rồi mà ! Từ nay tớ sẽ không như vậy nữa, hứa đấy ! Cho cậu đánh tớ một cái coi như hòa nha” Vi chớp chớp mắt
“Cậu tưởng tớ sẽ không đánh cậu à ? Được rồi ! chuẩn bị đi !” Vũ vung tay lên như chuẩn bị đánh
Vi sợ quá nhắm mắt lại. Nhưng mà… chẳng đau gì cả… chỉ thấy khó thở thôi… Vi liền mở mắt ra thì thấy… Vũ đang… bóp mũi Vi “A a a… cậu xấu xa quá đi ! Tớ nói là đánh chứ đâu phải bóp mũi đâu, buông tớ ra đi, đau quá !”
Buông mũi Vi ra, chớp mũi đã đỏ chót làm Vũ không thể nhịn được cười “Haha… Mặt cậu bây giờ giống chú hề quá đi mất, hahaha…”
“Cậu… cậu… tại cậu cả đấy… cậu có thôi cười đi không hả ?”
“Haha…được rồi… được rồi… tớ xin lỗi… chúng ta ăn cơm thôi !” Vũ cố gắng nhịn cười
—————————–
“Ưm… ngon quá đi, cậu làm món này là nhất, ngon hơn cả nhà hàng nữa đấy”
“Nịnh tôi vừa vừa thôi cô nương ! Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn kìa !” Vũ nhìn Vi với ánh mắt dịu dàng
Lại nữa rồi, tim mình… lại không nghe lời, sao lại thế nhỉ ? mình chết mất >_< Vi cúi gầm mặt, tập trung vào đĩa thức ăn, không dám nhìn lên gương mặt Vũ nữa.
------------------------------
“Tớ xong rồi đó ! Cậu vào tắm đi !”
“Ừ ! Tớ vào liền !” Mắt Vi vẫn dán chặt vào TV, không dám xoay qua nhìn Vũ, lỡ như… Vũ lại không mặc áo thì chắc phải tìm khăn giấy thấm máu mất thôi >_<
“Cậu xem gì mà say sưa thế ?”
“Ừm phim tình cảm ấy mà ?” Vi vẫn không dám rời mắt khỏi màn hình TV
Vũ nhìn vào TV rồi bật cười “Từ khi nào mà cậu gọi thế giới động vật là phim tình cảm thế hả ?”
“Ơ… gì mà thế giới động vật ?” Tới lúc này Vi mới để tâm đến nội dung của chương trình “Sao… sao lạ vậy ? Hồi nãy tớ nhớ rõ ràng là phim tình cảm mà !”
“Haha… hôm nay cậu sao thế ? B