The Soda Pop
Anh Là Đồ Khốn Nhưng Em Yêu Anh

Anh Là Đồ Khốn Nhưng Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325242

Bình chọn: 9.5.00/10/524 lượt.

ấn Phong cũng từng đánh bại cao thủ khiêu vũ đó, mặc dù không thông qua cuộc thi nào.

– Vậy hai người nó hợp ghê ha, hihi, ai cũng giỏi ý, hihi. – Nhỏ cười tinh nghịch.

– Ừ, em cũng giỏi mà!!! – Gia Long nhìn nhỏ trìu mến còn nhỏ thì mặt cứ hồng hồng, cúi gằm mặt xuống đất sau câu nói của anh.

– Anh cứ trêu em không à!!!!!! – Nhỏ ngại ngùng.

Gia Long chỉ cười và tiếp tục nhảy. Ở không xa bọn họ, Bạch Nguyệt cũng đang chìm đắm vào điệu nhảy. Đã lâu lắm rồi nó không được nhảy thỏa thích như hôm nay, dù không thích nhưng nó cũng phải công nhận rằng hắn nhảy rất giỏi. Bàn tay dìu dắt mạnh mẽ, khuôn mặt điển trai và cả nụ cười “ đáng ghét” của hắn lại khiến tim nó lỗi nhịp nhưng nó một mực nghĩ rằng là do nãy giờ nhảy nhiều mệt nên tim mới đập hơi nhanh một chút. < Nản chị ghê>

Và cứ thế, hai người nhảy một phát 5 bài liền mà không biết mệt< Hai người này trâu nàk>, đến bài thứ 6, một bản Slow nhẹ nhàng, hắn bắt đầu có những dấu hiệu bất bình thường. Bàn tay 5 phút trước còn đang yên vị trên eo nó giờ đã hạ xuống dưới và vuốt vuốt. Hắn còn kéo nó áp sát vào cơ thể lực lưỡng của hắn nữa. Một phần vì giận và một phần cũng vì ngại nên nó cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích. Hắn mỉm cười ranh mãnh, nhìn nó say đắm (mặc cho cô gái bé nhỏ trong vòng tay hắn đang dùng toàn lực để đẩy hắn ra) và hắn đột nhiên cúi xuống………………………………

Phần 10:

Nhìn thấy dấu hiệu nguy hiểm, nó cố gắng đẩy hắn ra nhưng không còn kịp nữa. Hắn đang chiếm trọn đôi môi anh đào nhỏ xinh của nó. Nó chống cự không ngừng nghỉ, dùng răng cắn vào môi hắn một phát khiến hắn nhăn mặt lại vì đau nhưng vẫn tiếp tục bá đạo trên đôi môi của nó, mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Nó không còn khả năng chống cự được hắn nên đành ngậm chặt miệng lại và quyết định buông xuôi, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dường như cũng biết nó không chống cự nữa nên hắn cười một nụ cười quá ư là gian manh, tiếp tục hôn nó say đắm. Từ lúc nhảy với nó tới giờ, đã không ít lần hắn muốn hôn nó nhưng lại cố gắng kiềm chế, nhưng tới giờ phút này, trước đôi môi quyến rũ cùa nó, hắn hoàn toàn bị mê hoặc và hắn quyết định là: thà hôn một lần cho rồi còn hơn là không được lần nào.

5 phút trôi qua, hắn vẫn chưa rời môi ra khỏi nó mà vẫn cứ tấn công, nó dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng vẫn vô vọng. Nó đưa mắt tìm kiếm nhỏ, cố gắng gửi đi ánh mắt cầu cứu và rồi nó ngất đi, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Cảnh cuối cùng nó còn nhớ là nhỏ đang hớt hải chạy về phía nó và một vòng tay ấm áp.

Ngày hôm sau………..

– Nguyệt, con tỉnh rồi à? Sao rồi, con thấy trong người thế nào? – Mẹ nó dịu dàng hỏi.

– Sao con lại ở đây? – Nó ngạc nhiên.

– Con gái ngốc, không lẽ con quên hết mọi chuyện rồi sao? – Bà Như Huỳnh khẽ mỉm cười.

Nghe bà nói, nó ngồi dậy và bắt đầu lục lọi kí ức của mình. Nó nhớ hôm qua nó và hắn đang nhảy, nhảy rất nhiều bài và rồi………..” Aaaaaaaaaaaaaa”, nó hét trong lòng. “ Trời đất ơi, nụ hôn đầu của tôi, trời ơi”, nó tiếp tục hò hét trong câm lặng. Nhìn thấy nó ngẩn ngơ nhưng gương mặt đỏ ửng, mẹ nó cười cười:

– Ay da, nhớ rồi phải không? Thiệt là…..người ta hôn có một cái mà bất tỉnh nhân sự rồi, làm sao sau này lấy chồng hả con?

– MẸ – Nó đột nhiên hét toáng lên, tỏ ý không bằng lòng – Đó là nụ hôn đầu của con mà, mà con không lấy chồng đâu, ở với mẹ thích hơn.

Đang sát khí hầm hầm, nó đột nhiên chuyển qua nịnh nọt mẹ nó, mẹ nó nghe nó nói chỉ “hừ” một tiếng rồi nói:

– Thôi đi cô, cô không lấy chồng, ở nhà bám lấy tôi à? Mai mốt tốt nghiệp thì lo mà lấy chồng cho sớm đi nhé, không tôi quẳng ra đường đấy.

– Hixhix, con gái thân yêu của mẹ mà mẹ nỡ nói vậy sao? – Nó nũng nịu.

– Không thân yêu gì hết ráo, ăn cái này đi cho đỡ đói. – Bà vừa nói, vừa bưng đến cho nó một tô cháo thập cẩm.

– Vâng ạ, hihi – Nó cười, vồ lấy tô cháo mà ăn như hổ – Con đói quá à.< còn đâu hình tượng thục nữ?????>

Đang ăn, chợt nó sực nhớ:

– Aaaaaaaaa, chết rồi, đi học, mấy giờ rồi mẹ? – Nó hỏi, chộp lấy cái đồng hồ trên giường – 11h30 rồi hả? Huhuhu

– Lo ăn đi, con bé Giao Châu có xin phép cho con rồi, nó bảo lát nữa nó sẽ đến thăm con đấy.

Mẹ nó vừa dứt lời thì tiếng hét của nhỏ đã vang vọng, nhỏ khổ sở bước vào phòng nó cùng với một đống quà cao ngập mặt. Thấy nhỏ, mẹ nó ra ngoài cho hai đứa nói chuyện. Nó trêu nhỏ:

– Bộ hôm nay tính mở party hay gì mà mua gì mà lắm quà vậy bà?

– Party con khỉ á, tại bà mà tui ra nông nỗi này nè. – Nhỏ hét um lên, mồ hôi lấm tấm trên trán.

– Sao tại tui? – Nó ngây thơ hỏi.

– Tui nói với thầy là bà bị bệnh, không đi học được, thế là đám con trai như nổi điên á, chúng nó tống cho tui một đống quà thăm bệnh đây nè. – Nhỏ vừa nói vừa quăng đống quà xuống sàn, thở hồng hộc như người sắp chết, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng nó.

Nó tót ra khỏi giường bay đến ngồi với nhỏ, cười hì hì:

– Thôi mà, bà là bạn tốt nhất của tui đó, hihi, thương bà lắm á.

Nhỏ “xí” một tiếng rồi quay qua nhìn nó, cười gian xảo:

– Mà hôm qua bà cũng ghê lắm nha, trước mặt mọi người mà bạo quá trời luôn, hehe

– Bạo cái đầu bà á, cái đó là ép hôn, là ép hôn đó. – Nó nổi đó