
đẻ dẫn thằng bé đi. Nếu không nói trước để trong lòng có sự chuẩn bị trước, để hai người phụ nữ trong nhà đang hết mực yêu thương Ngụy Tỳ như vậy, về sau thằng bé mà đi thì chẳng khác gì như bị cắt thịt vậy.
Điền Mật Nhi lúc ấy vừa nghe liền tức giận đùng đùng, tình cảm của bọn họ đâu phải là chuyện đùa, nói gì cũng không làm rồi, nhất định phải sửa họ của Ngụy Tỳ trên hộ khẩu, bản thân thấy chuyện của đứa nhỏ sau này để cho nó tự quyết định. Nhưng Triệu Phương Nghị không thể xin lỗi chiến hữu được, đành phải xin lỗi lương tâm, càng không thể không để ý đến suy nghĩ của thằng bé. Đứa bé cũng đã lớn, cũng đã sớm có ý nghĩ của riêng mình, nhìn tiểu Ngụy Tỳ có lúc len lén nhìn hình một nhà ba người của nó, cũng biết thằng bé nhất định sẽ muốn ở cùng với mẹ mình, mặc kệ người khác đối với nó tốt như thế nào, nó sẽ rất biết ơn, nhưng đều sẽ cảm thấy không hạnh phúc.
Sau lại thỏa hiệp với Điền Mật Nhi, cô không thể ngăn không cho Ngụy Tỳ quay về với mẹ của nó được, có lúc thằng bé nhớ mẹ cứ khóc mãi, trong lòng cô cũng không chịu nổi. Sau này lại nhờ người nghe ngóng tình trạng của mẹ Ngụy Tỳ, thấy nói là cô ấy đã cầm tiền đi đến Hải Nam, ở đó kinh doanh buôn bán nhỏ. Có không ít người khuyên cô ấy đi thêm bước nữa, nhưng hiện tại cô ấy chỉ muốn kiếm được nhiều tiền, sau khi có cuộc sống ổn định, sẽ mua một ngôi nhà nhỏ rồi đi đón thằng bé trở về.
Triệu Phương Nghị cũng nói, nếu mà anh quả thật không có con thì bằng bất cứ giá nào, ngay cả lương tâm cũng không cần mà lưu Ngụy Tỳ lại. Nhưng bây giờ bọn họ cũng đã có con, cũng có thể cảm nhận được nỗi khổ tâm khi làm cha mẹ, nên cũng không muốn chia lìa tình mẫu tử của mẹ con họ. Điền Mật Nhi đồng ý, để cho anh nhờ người báo tin cho mẹ của Ngụy Tỳ biết, con của cô ấy ở đây rất tốt, bảo cô ấy cố gắng kiếm tiền, khi cuộc sống ổn định thì có thể đến đón thằng bé về.
Ngụy Tỳ sau khi biết được, sau khi tới Triệu gia khuôn mặt tươi cười mới thoải mái nhất vui sướng nhất, từ đó về sau thằng bé cũng ngày càng hoạt bát hơn. Mẹ của Ngụy Tỳ cũng cảm tạ bọn họ, nói rất nhiều là vạn bất đắc dĩ nên mới làm như thế.
Ở trong mắt của Điền Mật Nhi, nói vậy chỉ là lấy cớ mà thôi cũng không thể phủ nhận trong bụng rằng làm như vậy chính là sự lựa chọn tốt nhất cho thằng bé.
“Còn đưa thằng bé cho cô ta? Người mẹ như vậy mà nó cũng muốn! Chị dâu à, chị và đội trưởng quá tốt bụng rồi, vất vả khổ sở nhận nuôi thằng bé mà đến cuối cùng lại trả về cho mẹ của nó, cô ta cũng không biết xấu hổ sao?.”Vương Văn Tĩnh tựa như mình là người trong cuộc vậy tức tối tuôn ra một tràng.
“Nói gì thế, đội trưởng và chị dâu làm vậy là vì lão Ngụy, vì đứa bé, đừng động tới người ta, Trâu Tổng là mẹ ruột của thằng bé, bây giờ nếu có ngăn cản thì về sau lớn lên nó cũng sẽ tự mình đi tìm thôi.” Dương Dực vốn cũng muốn thu dưỡng Ngụy Tỳ, nó là con của đồng đội vào sinh ra tử, cùng lăn lộn trên một chiến hào, chẳng khác gì anh em ruột thịt. Nhưng cũng nghĩ mẹ của thằng bé, trong lúc chồng chết nhất thời không có người thân ở bên cạnh nên mới luống cuống, mới không biết làm sao. Đợi sau này bình tĩnh, cuộc sống ổn định, cũng đã nuôi lớn như vậy, hoài thai mười tháng khổ cực mới sinh ra, sao có thể không tìm con về được. Nếu mà đứa bé còn nhỏ không nhớ gì thì còn tạm được, có khi mẹ ruột tìm đến cũng không nhất định đi theo. Nhưng Ngụy Tỳ cũng bảy tám tuổi rồi, cái gì cũng đều hiểu rồi, có muốn lừa gạt cũng không được.
Cho nên lúc Vương Văn Tĩnh nói với anh ta muốn nhận nuôi thằng bé, anh ta vì suy tính như vậy nên mới do dự, mới vừa rồi nghe nói chị dâu mang thai, anh ta lại có ý tưởng này, nhưng thằng bé nếu cuối cùng cũng trở về với mẹ ruột vậy thì cũng không thích hợp với hoàn cảnh của nhà anh ta. Nhà anh ta không giống với nhà của đội trưởng sẽ có con của mình, anh ta cần một đứa bé có thể kế thừa họ Dương của mình.
Nếu là chỉ nhờ nuôi tạm thời, thì chỉ có chị dâu thích hợp nhất, con người hiền hòa, đối nhân xử thế cũng rất chân thành. Không giống như Vương Văn Tĩnh, vợ của mình như thế nào chỉ có bản thân mình biết rõ nhất, tính tình thay đổi thất thường, nuôi đứa bé cũng không phải là nuôi mèo, nuôi chó, cuối cùng lại làm trễ nải thằng bé ra, như thế thì làm sao còn mặt mũi nhìn chiến hữu của mình chứ .
“Lão Ngụy chỉ để lại một mầm mống, tôi phải chăm sóc thay cho cậu ta, coi như sau này có quay về với mẹ của nó, thì nó cũng là đứa bé của đại đội chúng ta.” Tầm nhìn của đàn ông lúc nào cũng cao hơn, sâu sắc hơn..
Đúng vậy, Dương Dực cũng phụ họa theo, nhớ tới quá khứ nhiệt huyết chục năm qua, những tâm tư nhỏ này thật sự không đáng giá nhắc tới.
Lại tiếp tục ăn cơm.
Lát sau Triệu Phương Nghị lấy lý do vệ sinh nhưng thật ra là muốn đi tính tiền. Dương Dực cùng anh quen biết đã lâu, lại làm lính trinh sát nhiều năm như vậy, làm sao mà không hiểu chút chuyện này. Liền gọi nhân viên phục vụ đến, nhất định phải để cho mình tính tiền. Không có biện pháp, đành phải để cho cậu ta thanh toán, hôm sau mời lại một bữa là được.
Sau khi ăn xong bốn người cùng đi ra cửa, lúc xuống lầu Triệu Phương Nghị dắt