Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh lính là người chồng tốt!

Anh lính là người chồng tốt!

Tác giả: Túy Tiểu Tiên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324720

Bình chọn: 9.5.00/10/472 lượt.

ày của ông, chuyện nên trải qua đều đã trải qua rồi, hiện tại không cầu quan to lộc hậu, chỉ muốn có một chức danh để lót đường cho bọn nhỏ vè sau.

Triệu Phương Nghị trong nhóm quan quân cũng là người có trình độ học vấn cao, lại đang học bổ túc ở trong trường quân đội, lại đã từng được tập huấn ở nước ngoài. Chỉ cần không có sai lầm chính trị nào thì tiền đồ có thể nói là luôn rộng mở.

Tiến một bước trong giới chính trị cũng không dễ dàng, trong giới quân sự vẫn phải dựa vào thực lực là chính, không bằng dùng toàn lực nâng đỡ cho Triệu Phương Nghị, sự nghiệp của ông cũng như ánh chiều tà rồi, sớm muộn gì mà chẳng phải xuống núi.

Thành tích đủ rồi, cũng không làm trở ngại đường đi của lớp trẻ, người nào có thể bước thì cứ tiến thôi. Bây giờ ông tận lực nghĩ đến dân chúng, chú ý giúp đỡ những tầng lớp dưới của xã hội, cho bọn họ được hưởng một chút phúc lợi có thể được ăn no mặc ấm.

Chương 64

Bước vào tháng thứ sáu, bụng của Điền Mật Nhi càng ngày càng thấy lớn, cúi đầu xuống ngay cả mũi chân cũng không nhìn thấy. Người không biết chợt nhìn, còn tưởng rằng cô chuẩn bị sinh đến nơi, cái bụng to vượt mặt. Nhớ trước kia ở trên mạng xem qua một hình ảnh, có một phụ nữ nước ngoài mang thai năm đến lúc sắp đẻ bụng chẳng khác gì cái trống cả cho nên cô so ra vẫn còn bình thường thôi.

Mọi người trong nhà lại thấy thật lo lắng, hỏi những người có kinh nghiệm thì biết đấy là đứa bé hấp thu dinh dưỡng tốt, lại còn mang song thai nên mới to như vậy. Về vấn đề cái bụng này, còn chưa từng nghe thấy ai nói phụ nữ có thai vì thai quá to mà bị nứt bụng ra cả. Chỉ có điều phải khống chế ăn uống lại, còn mấy tháng nữa mới sinh mà đứa bé to quá sẽ không tốt sau khi đẻ xong cũng sẽ bị tội. Vì vậy trong ngày chia ra làm nhiều bữa ăn, uống nhiều canh, ăn những loại có nhiều dinh dưỡng nhưng ít béo. Nếu như muốn sinh thường, thì phải chuyên cần vận động, ngàn vạn lần không thể lười biếng. Nhưng càng về sau, do bụng quá lớn, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy lao lực còn sức đâu mà vận động chứ. Người cũng lười, chỉ muốn nằm im không nhúc nhích, người nào vừa gọi liền rên ‘ hừ hừ ’ mấy cái trông giống y như heo mẹ hạnh phúc vậy.

Mọi người không có chiêu trấn áp vì phụ nữ có thai lớn lúc nào mà chẳng lớn nhất. Đành phải bảo Triệu Phương Nghị mỗi ngày đều trở lại, bởi vì chỉ có anh mới có đủ sức để đem cô vợ tròn quay lô lô cưỡng chế ôm ra ngoài phòng phơi nắng cùng vận động thân thể.

Càng đến ngày dự sinh Điền Mật Nhi càng cảm thấy sợ, sinh con luôn đứng đầu trong các loại đau đớn, không biết đau hơn so với bị dao cắt vào tay gấp bao nhiêu lần! Nếu đứa bé đang sinh được một nửa mà không xuống đến sản đạo thì làm thế nào? Như vậy thật đúng là lên không được xuống cũng không xong có mổ bụng cũng đã chậm rồi. Trong nhà đã nói dứt khoát nên sinh mổ, để hạn chế đau đớn, vừa có thể nhìn thấy đứa bé ra đời.

Nhưng Điền Mật Nhi lại muốn tự mình sinh, làm một người mẹ cũng không thể ngay cả cảm giác sinh con là gì cũng không biết. Hơn nữa hiện tại nếu giải phẫu vết mổ cũng rất xấu, nên cô cũng có chút sợ. Cuối cùng vẫn là Vương Tứ Nhi phản đối nói nên sinh mổ thôi!

“Bây giờ đứa bé yếu như vậy, sinh con vô cùng đau đớn, lúc đó liền hận không có một kẽ đất mà chui vào. Không bằng mổ bụng đi, sẽ an toàn hơn.”

Bắt đầu Điền Mật Nhi vẫn rất kiên trì do mình sinh, nhưng thứ nhất là sợ đau, thứ hai là sợ mình tới lúc đó mình không đủ sức rặn đứa bé mà có nguy hiểm gì thì xong rồi. Sau khi mang thai cô rất chú ý đến phương diện này, sinh mổ mặc dù thân thể ít bị tổn hại, nhưng lại có vết sẹo khó coi mà cũng ít gặp sự cố gì. Tình huống đặc biệt nếu như sinh thường mà đứa bé lại không ra ngoài được, lúc đó sẽ bị sặc nước ối nếu không xử lý kịp thời sẽ bị chết ngạt hoặc là bị nhiễm trùng, sau đó sản phụ cũng bị xuất huyết nhiều hơn.

Trong lúc cô đang đắn đo trái phải không ngừng suy nghĩ thì các cục cưng đã lựa chọn giúp mẹ chúng rồi. Đầu mùa xuân, cả nhà họ đi đến ngoại ô du ngoạn, Điền Mật Nhi còn cố ý mang thêm hai bộ quần áo, muốn chụp lại hình ảnh mang thai đẹp đẹp một chút. Hiện tại vẫn chưa thịnh hành quần áo bà bầu, chỉ có thể tự mình may, nhưng cũng may dáng vóc cô rất tốt, sau khi mang thai trừ cái bụng ngày càng to thì cũng không thay đổi quá nhiều.

Đang õng ẹo làm dáng liền cảm giác giữa hai chân chảy ra một luồng nhiệt lưu, bụng tựa như bị tụt xuống dưới không ít. Triệu Phương Nghị đang ngắm vợ chăm chú, liền thắc mắc tại sao người mẫu vợ lại tự dưng bất động, thì lập tức nghe thấy cô khóc nức nở nói: “Anh! ~ em, hình như em sắp sinh.”

Ngưng đọng. . . sau một lát yên tĩnh đến kỳ lạ, Triệu Đại đoàn trưởng luôn luôn trấn định ung dung lại ngồi im không nhúc nhích, trong miệng thì thào: “Sắp sinh, sắp sinh, vậy phải làm thế nào?”

May là bà Phương Di phát hiện có cái gì không đúng, vội vàng đẩy con trai đi lấy xe, mau mau đi đến bệnh viện thôi.

Triệu Phương Nghị kinh hãi giật mình, rồi chạy như bay ra xe, mới vừa chạy được hai bước chợt phản ứng kịp, một tay ôm lấy lấy Điền Mật Nhi, cẩn thận đưa cô ngồi vào xe, hai bàn tay không biế