
lâu liền phải chuẩn bị trở về rồi. Nghĩ tới vừa đúng còn dư ra hơn hai ngày nên giúp đỡ Điền Mật Nhi chuẩn bị thu thập một chút để lên thủ đô.
Trước khi đi vợ chồng son trở về Điền Gia một chuyến, Điền Mật Nhi một năm này bù đầu vào thi cử mà Triệu Phương Nghị lại không có ở trong nước. Một năm trước lúc Điền Mật Nhi gọi bọn họ lên thành phố để đặt mua đồ tết thì lúc đó mới gặp được một lần. Vì lúc lại mặt Triệu Phương Nghị không về nên hiện tại trong thôn nói xấu rất nhiều, nói rằng Điền Mật Nhi bị lừa gạt, con trai Triệu gia thật ra là một kẻ ngu ngốc. Cũng có người nói nhà họ không cần Điền Mật Nhi rồi nên mới chỉ có một mình cô trở về thôn thôi .
Những điều này Điền Đại Hà và Vương Tứ Nhi cũng không dám nói với cô sợ cô thi bị phân tâm, Triệu Phương Nghị lại không ở nhà, sợ cô nghe sẽ khó chịu. Vào lúc này khi con gái con rể đi ô tô về còn mang theo túi lớn túi bé đến nhà mẹ đẻ thì lời đồn đại bát quái nhất thời không đánh mà tan. Vương Tứ Nhi cảm thấy vô cùng có mặt mũi, suy nghĩ một chút đến những cái miệng bà tám đang xám xịt ảo não kia liền muốn cười to ra thành tiếng.
Con rể tới cửa, gà vịt liền gặp nạn, bảy đĩa tám bát so tiệc mừng cũng không kém là bao, cha vợ con rể uống với nhau vô cùng sảng khoái. Điền Mật Nhi cũng cùng với Vương Tứ Nhi tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện mặc kệ cha con bọn họ ở đó thi nhau uống rượu.
“Về đây như vậy thật tốt, người đàn ông đã kết hôn so với khi chưa kết hôn thật không giống nhau, cũng không thể rời bỏ được người phụ nữ của mình. Mặc dù cậu tat ham gia quân ngũ, thời gian tiếp xúc với bên ngoài không nhiều nhưng cũng phải xem xét, trên đời này không mèo nào mà chê thịt cả!”. Bà Vương Tứ Nhi mang kinh nghiệm đã kết hôn hai mươi năm của mình truyền thụ lại cho con gái!
Điền Mật Nhi cười cười, nói đã biết, thật ra thì biết rõ con người của Triệu Phương Nghị thật không phải như vậy, biết bà Vương Tứ Nhi không yên tâm như thế vì chỉ sợ cô là người thua thiệt mà thôi.
“Mẹ, tiền này mẹ cầm lấy bình thường mua thức ăn ngon mà ăn, đừng quá khắc nghiệt với mình!” Điền Mật Nhi từ trong túi móc ra một xấp tiền, nhét vào trong tay mẹ của mình.
Vương Tứ Nhi lại đẩy trở về nói: “Các con là vợ chồng son mới vừa kết hôn, cần dùng đến tiền hơn! Con lại muốn đi thủ đô, ra bên ngoài thì trên người cũng nên có chút tiền để phòng thân! Mẹ và cha các con không cần dùng đến tiền, nấu ăn đã có nguyên liệu trong vườn, lương thực thì tự mình trồng được, có đưa tiền cũng không biết dùng vào chỗ nào.”
Điền Mật Nhi lại đẩy lại, nhét vào trong túi của bà đè tay của bà lại không cho lấy ra nữa.
“Bọn con có tiền rồi, đây là chút thành ý của Triệu Phương Nghị, anh ấy ở trong quân ngũ ngày nghỉ cũng ít không thể thường về thăm nhà được nên cố ý hiếu kính đến cha mẹ. Cha mẹ tuổi cũng đã lớn, bên người nên có chút tiền, có bị bệnh tật gì thì đến lúc đó cũng không luống cuống!”
Nghe thấy là con rể cho, tiền này là minh bạch nên Vương Tứ Nhi cũng không từ chối nữa nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Con bây giờ ăn uống hay dùng cái gì đều là của nhà chồng, bọn họ bây giờ hài lòng về con nên không nói gì??, Về sau nếu thấy con không vừa mắt thì những lời khó nghe cũng sẽ nói ra thôi. Bình thường tiêu tiền phải cẩn thận một chút, có thể tiết kiệm được liền tiết kiệm, phụ nữ cũng phải có một khoản riêng, giữ lại sau này còn có lúc dùng đến.”
Điền Mật Nhi gật đầu, tỏ vẻ khiêm tốn tiếp thu, lại nói với bà rằng tiền lương của Triệu Phương Nghị đều do cô giữ, tiêu tiền cũng không phải chịu gò bó, để cho bọn họ đừng nghĩ nhiều nữa. Vương Tứ Nhi thấy cô giữ chặt được tiền lương của con rể liền cảm thấy cũng không ngoài ý muốn. Mình có con gái vừa đẹp lại ưu tú, nếu không phải là bởi vì trong nhà có tình huống đặc biệt thì Triệu Phương Nghị cũng chưa chắc xứng với cô.
“Nếu ở nhà thân thích của bọn họ mà không quen thì đến tìm anh của con, nó cũng ở thủ đô được một thời gian rồi, nghe nói ở kí túc xá của trường học cũng phải tốn tiền, đến lúc đó hai đứa ra bên ngoài ở, hai anh em còn có thể chiếu cố lẫn nhau.”
Vương Tứ Nhi cũng rất tự hào về người con trai này của mình, thao thao bất tuyệt nói anh con đã cho bọn họ bao nhiêu tiền, nó còn chưa có tốt nghiệp nhưng rốt cuộc bọn họ đã có thời gian hưởng phúc rồi. Con gái đã kết hôn, con trai có thể tự kiếm tiền nuôi sống mình, hai vợ chồng lúc này như trút được gánh nặng, trên mặt cũng bớt đi vẻ sầu khổ so với trước kia, xem ra trẻ ra đến mấy tuổi.
Điền Mật Nhi gật đầu, lần trước đi thủ đô gặp anh trai làm cô đau lòng không thôi. Vừa đen lại vừa gầy, chỉ là trạng thái tinh thần rất tốt, nhiệt tình năng động mười phần. Thật ra thì cô thích Thanh Hoa hơn nhưng lại muốn ở gần Điền Dã hơn một chút để dễ dàng chăm sóc anh, đã là đàn ông mặc kệ tâm có lớn bao nhiêu nhưng sẽ không biết tự chăm sóc mình. Nhưng cô cũng không nói với cha mẹ sợ bọn họ lại suy nghĩ nhiều nên chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu.
Triệu Phương Nghị và Điền Đại Hà đều uống nhiều, lúc này mới buổi trưa mà đã say cả rồi, vì vậy đành phải để cho bọn họ ngủ một lát cho tỉnh sau đó mới đi chào h