
ĩnh lạnh nhạt, lại nhìn lên đồng hồ treo tường, nói: “Sớm như vậy mà đã trở lại rồi! Anh vợ nói buổi tối không quay về nhưng anh đã hẹn anh ấy buổi tối cùng đi ra ngoài ăn cơm!”
Ừhm. . . A. . .”Anh không phải nên mặc quần áo vào sao! Hiện tại thời tiết vẫn còn rất lạnh!”
Triệu Phương Nghị mở ti vi lên, ngồi ở trên ghế sô pha nói: “Anh không lạnh!”
Điền Mật Nhi đến phòng tắm nhìn một cái thấy ở trong góc chất một đống quần áo lấm lem bùn đất, liền bỏ vào trong chậu giặt quần áo, bùn bám chặt vào vải nếu không ngâm thì căn bản sẽ giặt không sạch, rồi quay ra lấy quần áo cho anh thay. Quần áo tất cả đều là đồ mới mua cho anh, biết anh bình thường đều mặc quân trang hoặc là quần áo ngụy trang, đã quen thoải mái nên liền chọn quần áo làm từ sợi tổng hợp thoải mái cho anh, từ trong ra ngoài đều mới cả.
Đem quần áo đưa cho anh Điền Mật Nhi hỏi: “Em nhớ chưa đưa cho anh chìa khóa nhà mà? ! Điền Dã mở cửa cho anh à!”
Triệu Phương Nghị mặc quần tam giác màu đen vào, tránh cho đỡ ohinhf lên, nhưng trông vẫn rất hấp dẫn, sau đó anh nói: “Anh tự đi vào! Cái khóa cửa kia không cần đến ba mươi giây có thể mở ra rồi.”
Này. . Như thế quá không có cảm giác an toàn rồi, người như vậy mà đi bảo vệ quốc gia và nhân dân còn có thể tin tưởng được không? Chờ sau này nhất định phải đổi lại cửa chống trộm, để cho anh khỏi ngông cuồng nữa.
“Thế nào lại về bất ngờ như vậy! Lần trước không phải anh nói cuối tháng mới về sao?” Điền Mật Nhi hỏi tiếp.
“Dương Trí trả phép, muốn nói cho em biết nhưng không tìm được người, muốn gọi điện thoại bàn cho em cũng không được.”
Hiện tại mắc điện thoại bàn rất đắt, còn phải có cả thư giới thiệu nữa, những gia đình cũng sẽ không mắc.
“Điền Dã gọi điện thoại cho anh, nói em ở trường học bị người ta khi dễ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!” Chủ yếu trở lại chính là xem xét chuyện này, Dương Trí muốn xin nghỉ về nhà xem mắt, bị anh đem ngày nghỉ này đoạt lấy. Tiểu tử kia đoán chừng lúc này vẫn còn đang mắng anh đây, nghe nói nhà của cậu ta đã tìm được một đối tượng đặc biệt xinh đẹp còn là giáo viên nữa, để bồi thường anh đã đồng ý với Dương Trí bảo Điền Mật Nhi giới thiệu cho cậu ta một cô sinh viên. Không chỉ thế yêu cầu còn rất nhiều, dáng người xinh đẹp còn phải lồi lõm trước sau.
Nhắc tới chuyện này Điền Mật Nhi lại thấy không có tinh thần, đem mọi chuyện trước sau kể tường tận cho anh nghe, nghe xong Triệu Phương Nghị liền cau mày.
“Được rồi, ngày mai anh sẽ đến trường học tìm chủ nhiệm khoa của em! Về sau ở cùng với người khác phải để tâm một chút, không đăng ký phòng ở ký túc nữa, như vậy cũng có thể cách bọn họ xa một chút. Về sau ai muốn gây thêm chuyện không cần phải sợ bọn họ, cứ đập cho một trận mọi việc đã có anh gánh vác.” Vợ anh dáng người xinh đẹp lại học giỏi nên rất hay bị người khác ghen ghét. Anh ở trong quân đội thân bất do kỷ, không thể ở bên cạnh cô, làm chỗ dựa cho cô, bảo vệ cô được.
Vốn thấy rất uất ức, vừa nghe thấy anh nói như vậy Điền Mật Nhi liền không nhịn được vui vẻ, có người làm chỗ dựa cảm giác thật là tốt.
“Anh và Lý Kiều Dương rất giống nhau, ai cũng đều bạo lực như vậy!”
Đối với hành động dính lấy vợ anh của Lý kiều dương, Triệu Phương Nghị cũng là mắt nhắm mắt mở, hai người này khó khi có được ý tưởng thống nhất như vậy.
Hai tay của Triệu Phương Nghị nắm chặt bả vai của Điền Mật Nhi nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói: “Về sau bị uất ức trước tiên phải nói với anh, tuy anh không thể đến giúp em đánh bọn họ cho hả giận, nhưng cũng có thể an ủi em! Anh không muốn từ người khác nghe được em như thế này như thế kia, có thể bảo đảm về sau người đầu tiên san sẻ tất cả mọi chuyện chính là anh không!”
Hốc mắt liền đỏ lên nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, thật là đáng ghét, người ta vốn không muốn khóc! Thế nào đột nhiên tình cảm như vậy, đây là không phải là Triệu thiếu tá của nhà cô đây chứ, sẽ không bị người ngoài hành tinh biến đổi bộ óc chứ!
“Mau khẩn trương bảo đảm!” nhu tình không thấy, con mắt lại trừng trừng, vẻ mặt thì nghiêm nghị. Đây mới thật là thiếu tá đại nhân, không hề thay đổi!
“Ừhm ….!” Ghét, không thể an ủi người ta thêm một chút, mới vừa có chút cảm động lại bị làm cho tan vỡ rồi.
Buổi tối ba người đến Đông Lai Thuận ăn, Triệu Phương Nghị vẫn không thịt không vui, mà Điền Mật Nhi cũng rất lâu không có bữa ăn ngon rồi, ăn uống vô cùng ngon miệng. Điền Dã vẫn là người nắm chặt dây lưng quần sống qua ngày, mặc dù Điền Mật Nhi cũng chia sẻ giúp anh chút gánh nặng trong nhà, nhưng trong nhà anh là con trai duy nhất nên bình thường luôn gò mình có chút chặt. Điền Mật Nhi thỉnh thoảng làm một chút đồ ăn cải thiện cho anh sợ thân thể của anh chống đỡ không nổi.
Một bữa cơm ăn đến no say , mồ hôi theo sống lưng chảy xuống dưới, Điền Mật Nhi và Triệu Phương Nghị muốn đi dạo một lát cho tiêu cơm, còn Điền Dã lại muốn trở về trường học. Triệu Phương Nghị lúc này cũng không có lái chiếc việt dã hung hãn, mà là chiếc xe Jeep quân dụng, có chiếc xe này cảm giác thuận tiện hơn nhiều, kết hôn đã hơn một năm mà đây mới là lần đầu tiên hai người đơ