
hì còn quá mức đến thế nào.” Triệu Phương Nghị dụi tàn thuốc, tắt đèn ở đầu giường chuẩn bị đi ngủ. Tay thò vào chăn mơn man trên các đường cong lung linh, lão nhị ở trong quần cũng theo đó chĩa vào thân thể mềm mại của cô.
Điền Mật Nhi vỗ nhẹ vào ngực anh, người đàn này, cơ thể lúc nào cũng nóng rực không sợ lạnh lúc ngủ cũng chỉ mặc độc một cái quần lót, nên khi làm việc kia sẽ rất thuận tiện.
“Vợ chồng chị cả ở bên cạnh đây, anh mà làm thì có khác gì đánh giặc đâu, ngày mai em làm sao còn mặt mũi nhìn người khác nữa!”
Nhà mới của gia đình bọn họ có hai tầng, trên lầu có ba phòng, ở bên dưới thì có hai, lầu dưới là phòng ngủ của Phương Di và Triệu Quốc Đống, phòng còn lại dành cho vợ chồng cô út . Trên lầu thì một phòng được dùng làm phòng làm việc, một phòng của bọn họ, phòng còn lại là phòng dành cho khách.
Phòng của vợ chồng chị cả ở bên cạnh, Triệu Phương Nghị cũng mặc kệ, cho dù vợ anh có thở gấp rên khẽ nhưng cũng không thể nào để cho người khác nghe thấy được.
Ảo não nằm lại trên giường, bởi vì kích động nên trên người đã có một lớp mồ hôi mỏng, quần lót bị căng lên bó chặt vào rất khó chịu. Cung đã lên nòng mà lại không thể bắn, Triệu Phương Nghị liền đem tay của Điền Mật kéo qua đặt lên trên lửa nóng □ kia của mình, cái mông nhẹ nhàng chậm chạp chuyển động trên dưới, không có cá thì có tôm cũng tốt rồi.
Điền Mật Nhi lại thấy tội nghiệp anh, tên đàn ông xấu tính này một khi đã thích thì cũng không thèm trông nom không thèm để ý nữa, đặc biệt là đến lúc cao triều, tiếng động lớn đến mức ở lầu dưới cũng nghe được. Còn nếu không thì dùng miệng giải quyết một chút cũng xong, nhìn anh bị nghẹn đến khó chịu cô cũng thấy đau lòng, nhưng tật xấu này của anh quá lớn. Dù sao làm lính thì tính kiên nhẫn đều rất tốt, coi như tôi luyện thêm ý chí cho anh ——
Hai ngày sau đó Triệu Phương Hà và Triệu Phương Mỹ đều mang chồng mình đi đến các nhà thân quen để thăm hỏi, hai người bọn họ sinh ra và lớn lên ở thành phố này nên cũng có không ít bạn bè, hiện tại sau khi ra ngoài xã hội cũng có chút thành tựu vì thế nhân dịp năm mới liên lạc với nhau để hàn huyên một chút.
Điền Mật Nhi thấy đã muộn nói rằng mình thấy mệt mỏi muốn lên lầu ngủ, đoán chừng một lát nữa chị cả và cô út sẽ lục tục trở lại, cô cũng không muốn ứng phó với họ, vừa phí sức lại chẳng có kết quả tốt.
Chỉ chốc lát sau hai chị em Triệu Phương Hà và Triệu Phương Quyên quay về, nhìn mặt đều thấy là đã uống không ít, mặt thì hồng hào miệng lại toàn mùi rượu .
Phương Di lại đến nhắc mấy câu, rồi lấy cho hai chị em cốc trà giải rượu, Triệu Phương Mỹ cầm lấy ly trà uống một hơi rồi nói: “Anh, anh đoán xem hôm nay em gặp được ai nào!”
Triệu Phương Nghị đã xem xong tin tức, cũng không thích dây dưa với hai tửu quỷ kia, đàn bà con gái uống say đến như vậy, anh rể và Lưu Tử Hiên cũng không quản lý được vợ của mình, sớm biết vậy anh đã sớm lên lầu ôm bà xã của mình rồi.
“Không biết!” Triệu Phương Nghị không nhịn được trả lời, lưỡi cũng đã líu lại còn không nhanh đi về mà ngủ, Triệu Phương Nghị thấy vô cùng chán ghét liền cau mày giọng nói cũng không tốt chút nào.
“Anh! Là chị Lý Như đấy! Bọn em gặp nhau ở nhà hàng, chị ấy đi cùng với chú Lý và dì Ngụy đến đấy ăn cơm, chị Lý Như bây giờ còn đẹp hơn ngày xưa nữa! Từ cách nói chuyện, làm việc đến ăn mặc, vừa nhìn đã thấy là từ nước ngoài trở về! So với Điền Mật thì hơn gấp trăm lần!”
Triệu Phương Nghị nghe vậy liền tức giận, vợ anh cả ngày phải tận tụy phục vụ nhưng xem ra vẫn bị người ta coi thường: “Không còn gì để nói thì yên lặng uống nước của mình đi, người nào tốt thì khắc biết! Điền Mật tốt hay xấu thì cũng là vợ của anh, có quan hệ gì tới em mà suốt ngày nhìn cô ấy thấy không vừa mắt.”
Phương Di vừa nhìn đã biết con trai bắt đầu tức giận rồi, biết con trai mình tính tình lì lợm, khi đã nổi nóng thì không sợ trời không sợ đât . Vội vàng khuyên con trai lên trên lầu đi ngủ, Triệu Phương Nghị dù sao cũng đã qua tuổi bồng bột, cũng không thèm tranh cãi thêm, để lại gương mặt âm trầm như quan tòa cho mọi người sau đó rời đi.
Nhưng Triệu Phương Mỹ lại không muốn buông tha, hình như nhất định phải đem chuyện này nói cho rõ ràng: “Anh! Chị Lý Như vẫn luôn nhớ đến anh!”
“Nếu nhớ đến mà vẫn còn có thể chạy theo người khác ra nước ngoài sao, con không có đầu óc à, người ta nói gì cũng đều tin. Mẹ đã nói cho con biết bao nhiêu lần rồi, đừng có gần gũi với con bé Lý Như đó, nhà chúng ta không đến tìm bọn họ đòi giải thích cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.” Nói đến chuyện này Triệu Phương Mỹ lại cảm thấy bực mình, bởi vì chuyện này mà tạo ra biết bao nhiêu tin đồn, khiến mọi người trong nhà đều bị mất mặt theo.
“Làm gì có đàn ông nào, chị Lý Như ban đầu chỉ mượn người Hoa kiều đó giúp một tay để làm thủ tục xuất ngoại mà thôi, giữa hai người căn bản cũng không có chuyện gì!”
Vừa nói vấn đề này thì bà Phương Di không thích nghe tí nào, sao bà lại sinh ra một đứa con không có đầu óc như vậy, có phải khi ở bệnh viện nhận sai người rồi! Chuyện đó sao bà lại không rõ chứ, làm gì có người tốt bụng nh