
ng thấy lời này cũng cảm thấy có lý. Hơn nữa hình như con trai bà rất thích cô bé này, bà chưa thấy con trai để ý ai như thế, vừa rồi còn chủ động tiến lên nói chuyện.
“Hình như hai đứa rất có duyên phận”. Dì Vương liếc mắt nhìn về phía phòng bếp cười.
Ba người nhà Triệu gia lại không nói lời nào, Điền Đại Hà ngồi bên cạnh không nói gì nhưng cũng đang suy nghĩ. Nhìn Triệu Phương Nghị không tệ, người chính trực nhưng lại bị tật lại hơi lớn tuổi nhưng mà đúng là điều kiện gia đình tốt, nếu không thì gia đình mình dù là nông thôn cũng không lấy con rể như thế. Mặc dù đúng là trong nhà mình có việc cầu người ta nhưng con gái nhà mình cũng không kém ai, hai bên là tình nguyện không cần thiết phải ra vẻ nịnh bợ, mình đang bàn bạc nói chuyện chứ không phải là mua bán. Huống chi hôm nay nhìn thấy người nhà Triệu gia đúng là khác mình, một trên trời, một dưới đất. Nhìn ba người phụ nữ của nhà này cũng không đơn giản, nếu gả con gái đi chỉ sợ nó bị người ta bắt nạt. Vì con trai hi sinh con gái không biết có đúng không.
Trong nhà mọi người đều im lặng. Phương Di cảm thấy với hoàn cảnh nhà mình cũng không cần chủ động, nói chính ra thì đây là cưới thấp. Mặc dù Điền Mật cũng khá ưu tú nhưng điều kiện gia đình này cũng không khá.
Bà Vương Tứ Nhi định nói gì đó nhưng Điền Đại Hà lườm một cái: “Ngồi đây làm cái gì, cũng trưa rồi, khách đi đường xa sợ là đã đói bụng, đi chuẩn bị cơm đi”.
Bà Vương Tứ Nhi không dám nói gì, Điền Đại Hà mặc dù không nói nhiều nhưng trong nhà luôn là nói một không hai, vội vàng cùng chị gái xuống dưới phòng bếp giúp đỡ Điền Mật. Điền Mật Nhi đang hầm cách thủy gà rừng. Đồ trong núi cần thời gian hầm lâu hơn, một món đã chiếm một bếp rồi. Sườn là do hôm qua mua thịt heo mới giết ở nhà hàng xóm, đem lên rán làm món sườn kho tàu. Rau xào và thêm một vài món nguội nữa, cuối cùng là món cá sông.
Những nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn từ hôm qua, phòng bếp lại chật không thể nhiều người đứng. Hai bà xuống dưới giúp đỡ nhưng thật ra đều đứng nghe ngóng chuyện trên nhà.
Điền Đại Hà hỏi: “Đứa nhỏ năm nay bao tuổi rồi? Vẫn đang ở bộ đội à? Về sau có chuyển nghề hay không ? Nếu không thì sau này có thành thì ở riêng cũng là chuyện phiền toái”.
Đầu tiên Phương Di hơi xem thường việc bán con gái của Điền gia nhưng sau khi nghe Điền Đại Hà hỏi cũng có chút bình thường lại, coi ông như người cùng đẳng cấp.
“Phương Nghị năm nay 26 tuổi rồi, mặc dù hơi lớn hơn Điền Mật một chút nhưng đàn ông lớn tuổi mới biết thương vợ. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất kính nể quân nhân, ban đầu tôi và cha của nó đều phản đối nhưng không lay chuyển được nó, việc chuyển nghề cũng hơi khó. Nhưng nó cũng là đứa nhỏ có chí, lập được công trạng nên cũng làm đến thiếu tá rồi. Tôi và cha thằng bé đang tính đưa nó về địa phương, không đưa lên tiền tuyến, đến lúc đó thì người thân có thể theo quân được”.
Điền Đại Hà thấy thế thì cũng khá hài lòng, bây giờ có người nhà làm quân nhân, người thân cũng được vinh dự.
“Nhưng mà Điền Mật có ý muốn tiếp tục học tiếp không biết bên nhà có ý kiến thế nào?”.
Xì, dân quê chính là được voi đòi tiên, Triệu Phương Mỹ khinh bỉ. Ngồi trong phòng đều là người đã sống nửa đời rồi sao lại không hiểu được ý tứ trên mặt cô.
Điền Đại Hà nói: “Yêu cầu này có vẻ hơi quá đáng nhưng đây là tương lai của đứa nhỏ, là cha mẹ thì chúng tôi cũng phải tính toán một chút. Nhà Triệu gia là nhà tốt, chúng tôi biết là nhà chúng tôi với cao, nếu bên nhà đồng ý thì sính lễ chỉ cần đủ học phí năm thứ nhất của Điền Dã là được rồi, những thứ khác chúng tôi cũng không muốn gì. Nếu như mọi người không đồng ý thì cứ coi như hôm nay đến thăm họ hàng là được rồi”.
Phương Di lườm Triệu Phương Mỹ một cái, cảm thấy xấu hổ, thật ra thì bà rất vui vì Điền Mật có ý cầu tiến: “Đứa nhỏ biết cầu tiến là tốt, nghe nói là thành tích học tập của con bé cũng không kém anh trai là mấy”.
“Vâng! Từ nhỏ hai đứa đã không ai nhường ai, khi Điền Dã có giấy khen là Điền Mật không thể không có. Bây giờ anh trai nó đi học đại học, trong tâm thì Điền Mật cũng muốn đuổi theo anh mình”. Bà Vương vừa nhắc đến hai đứa nhỏ thì cũng tự hào, đúng là hai anh em rất xuất sắc, dù nghèo nhưng vẫn rất cố gắng.
“Ha ha, thật ra thì đại học Công nghiệp ở tỉnh mình cũng rất được, đứng trong mười trường đứng đầu ở nước. Lên thủ đô thì hơi xa, sợ là sau này đứa nhỏ không nên đi học quá xa nhà”. Phương Di nói.
Người Điền gia nghe xong thì hiểu Triệu gia chọn Điền Mật rồi. Bà Vương Tứ Nhi ở ngoài nghe lén thì vui mừng nhưng cũng chua xót. Chuyện của con thành rồi nhưng đứa con gái ưu tú lại phải lập gia đình sớm như vậy, con dâu không dễ làm, vả lại còn là gả từ nông thôn vào thành phố.
Không để cho bà Vương Tứ Nhi đứng lo được lo mất, Điền Mật Nhi đã nấu xong thức ăn rồi, vội vàng sắp đồ lên nhà rồi ra sau gọi Điền Dã và Triệu Phương Nghi. Hai người đi không xa và cũng đi nhanh nên về rất nhanh. Trong tay Triệu Phương Nghị còn cầm một con thỏ núi và Điền Dã hái được ít rau núi.
Vương Tứ Nhi cầm con thỏ nhét vào lồng tre nói: “Đi một chuyến mà đã có thu hoạch rồi,