
với chị dâu! Đi làm gì cho xa ra, đến nhà bọn em ăn đi, Dương Dực vẫn luôn muốn cám ơn hai người, để hôm nào thì không bằng ngay hôm nay luôn.”
Triệu Phương Nghị nhàn nhạt cự tuyệt, nói: “Để Dương Dực dưỡng thương cho tốt đã, chúng tôi không đi đâu. Chị dâu của cô hơi sốt, sang đấy lây cho cậu ấy cũng không tốt, chúng tôi ở nhà ăn là được rồi.”
Nghe anh nói xong Vương Văn Tĩnh liền ngượng ngùng, hỏi: “Chị dâu bị bệnh à! Có nghiêm trọng không?”
Vậy hôm nay không đi được rồi, cô ta cũng sẽ không làm hoành thánh nữa, tay Dương Dực còn còn chưa dùng sức được, sủi cảo xem ra là không ăn được rồi, trở về nấu tô mì thôi.
Điền Mật Nhi cũng tỏ ra không có gì đáng ngại, không muốn cho người khác lo lắng, Vương Văn Tĩnh lại vừa khách khí vừa thông suốt, thấy thật là không mời nổi mới ra về. Lúc đi còn hỏi lần trước Điền Mật Nhi làm món tương thịt bò có còn hay không, sáng sớm ngày mai muốn làm điểm tâm bằng món mì cho Dương Dực nhưng chồng của cô ta chỉ thích ăn món trương chị dâu làm mà thôi.
“Có thì vẫn có, chỉ là tương thịt bò quá cay, vết thương của Dương Dực còn chưa lành hẳn, hiện tại tốt nhất không nên ăn. Trong nhà còn có chút thịt bò, Dương Dực nếu muốn ăn, ngày mai tôi làm cho anh ấy loại không cay.”
Như vậy có khác gì gián tiếp sai bảo người khác đâu, mặc dù làm cho người ta ghét, nhưng mọi người còn ra gặp vào gặp cũng không muốn để cô ta mất mặt.
Ngày hôm sau chị Trương thần thần bí bí nói với Điền Mật Nhi: “Ngày hôm qua nhà của Dương Chính ủy lại ầm ĩ rồi ! Hình như còn ném cả đồ vật nữa, chậc chậc, không nhìn ra tiểu Vương và Dương Chính ủy hai vợ chồng nho nhã lịch sự mà tính khí lại không tốt như vậy.”
Điền Mật Nhi sửng sốt, hỏi: “Chuyện này chị còn nói với ai nữa không?”
“Tôi còn phải nói hay sao, ngày hôm qua động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng hàng xóm cũng đều nghe thấy. Nhà tôi còn muốn đi khuyên can bị tôi kéo lại, các người không nghe thấy à?”
Thật không có nghe thấy, hai ngày nay thật mệt mỏi, ngày hôm qua Triệu Phương Nghị còn mua về một bình rượu, cô cũng uống một ít, hai người mượn men rượu còn sảng khoái làm một cuộc yêu, nên cả người đều mỏi mệt. Thêm vào đó giấc ngủ của cô không tốt, sợ ồn nên đóng chặt cửa sổ vì vậy không nghe được là phải, vả lại nhà Dương Dực cách nhà cô cũng xa, không nghe thấy cũng rất bình thường.
Chỉ là Dương Dực thân là chính ủy, quan hệ gia đình lại không hài hòa như vậy, hiện tại người bên ngoài đều biết cả, đối với công việc nhất định là có chút ảnh hưởng.
Không ngoài dự đoán, chưa đến mấy ngày Triệu Phương Nghị mặt đầy tức giận trở về, hỏi nửa ngày anh mới nói, cấp trên có quyết định tạm thời cách chức của Dương Dực. Lúc trước thi hành nhiệm vụ còn mang tâm tình nên mới bị thương, cũng không biết thế nào lại bị bên trên biết được, cấp trên sẽ điều đến đây chính ủy mới tạm thời thay thế cậu ta.
Trong lòng của mọi người đều hiểu, nói là tạm thời tiếp nhận, nhưng thỉnh Thần thì dễ đưa thần thì khó. Trừ phi Dương Dực có quan hệ nếu không thì mười phần bị thay thế rồi. Cùng Dương Dực trải qua thời gian dài như vậy, lại còn cùng vào sinh ra tử nên về tình về lý anh đều không hi vọng có người xa lạ đến đây cọ sát lần nữa.
Nói xong Triệu Phương Nghị liền mang theo tâm tình bực tức hướng về phía Điền Mật Nhi: “Em làm sao lại để chuyện thế này, để cho em ở giữa điều hòa hai vợ chồng bọn họ, hòa giải thế nào lại thành ra như vậy! Em đọc sách nhiều như vậy không biết để làm gì!”
Điền Mật Nhi vừa nghe liền nổi điên, cũng không phải là con của cô, lại cũng không phải là cha mẹ của cô, lại còn phải đi theo phía sau chùi đít cho bọn họ sao.
“Cái em học là tiếng Pháp, chứ không phải là đi hòa giải. Lại nói em quản được lần thứ nhất chứ không quản được cả đời, hai vợ chồng người ta đóng cửa mà em còn phải vểnh mông lên nghe xem người ta có gây gổ hay không sao. Em không rảnh như vậy, nếu anh muốn quản thì tự đi mà trông nom.”
Thấy cô tức giận như vậy, Triệu Phương Nghị cũng biết mình nói sai, muốn chịu thua nhưng lại không thể không nghiêm mặt, vung tay một cái chạy ngoài hút thuốc lá.
Kết hôn thời gian dài như vậy, đây là lần đàu tiên hai vợ chồng gây gổ nhau, lại còn vì người ngoài nữa. Triệu Phương Nghị không dám đi xa, đợi Điền Mật Nhi gọi về ăn cơm, chuyện này cũng coi như không có gì xảy ra !
Chương 37
Vốn chỉ có Dương Dực bị thương, nhiệm vụ lần này của bọn họ lại hoàn thành rất xuất sắc cho nên sẽ được thưởng, nhưng cũng bởi vì sự kiện tố cáo lần này, công còn không được nhắc tới lại còn bị xử phạt. Dương Dực có thể ở trong quân đội làm được vị trí hiện tại, hoàn toàn đổi bằng việc liều mạng ở trên chiến trường, ở các hạng mục quân sự đều vượt qua thử thách. Liều mạng để đổi lấy tương lai nhưng trên môn lộ chỉ có liều mạng thôi thì không đủ, sau lưng không có chỗ dựa bị cách chức cũng chỉ mặc cho số phận an bài. Điền Mật Nhi mấy ngày nay vẫn mặt lạnh với Triệu Phương Nghị, lúc ăn cơm thì ăn cơm, vẫn dọn dẹp phòng giặt quần áo, tất cả vẫn đều bình thường. Chỉ là không để ý đến Triệu Phương Nghị, có nói chuyện cũng làm bộ không nghe thấy, nhưng mà