Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh nhất định làm em yêu anh

Anh nhất định làm em yêu anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324680

Bình chọn: 9.00/10/468 lượt.

i, năm nay cũng sẽ lên lớp 11. Nguyên mang nguyên vẹn mọi thứ từ mẹ, từ cách nói năng đến bề ngoài, tính cách cũng như được đúc từ một khuôn vậy.

– Hôm nay hai đứa vẫn đi học chứ? –Anh vừa làm bữa sáng vừa hỏi, chỉ còn gần một tháng nữa là nghỉ hè rồi.

-Vâng.- Tiên trả lời.

Anh nhìn Tiên rồi nói.

-Hôm qua ngủ lúc hơn 4h phải không?

-Dạ?

-Lên lớp không được ngủ gật! –Đây là một câu ra lệnh.

-Vâng, con biết rồi.

Tiên không bao giờ dám nói lí với mẹ. Mẹ ít nói nhưng nói câu nào là cô không thể nói lại, như trường hợp hiện tại, nếu cô nói lại, thể nào cũng bị quạt:

-Thế cả đêm hôm qua không ngủ thì làm gì?

Nếu cô nói mình ngồi ôm máy tính thì dám cá là em máy tính sẽ sớm được chuyển đi chỗ khác và không còn trong tầm kiểm soát của cô nữa nên im lặng vẫn cứ là vàng.

Mọi người đang ăn sáng, Nguyên đứng dậy đầu tiên:

-Con xin phép đi học trước.

-Ừ…-Minh nói.

Nguyên lên phòng lấy cái ba lô, vừa đi ra cửa đã nghe tiếng của Anh:

-Nguyên!

-Sao ạ mẹ?- Nguyên quay người lại hỏi.

-Hôm nay có anh văn đúng không?

-Vâng!

-Con có mang vở bài tập không đấy?

-Vở bài tập? A..-Nguyên lập tức chạy vào phòng mẹ lấy vở, tối qua cậu nhờ Anh kiểm tra bài tập rồi quên luôn. Cũng may là mẹ nhắc.- Con đi học ạ! Chào mẹ.

-Ừ.

Nguyên đi rồi, Minh quay sang hỏi:

-Bài tập thế nào?

-Tốt.

-Thế thì được.- Minh gật đầu.

Tiên ngồi nghe mà khâm phục bố quá đi, mẹ toàn dùng cách ăn nói như vậy với bố nhưng bố không bao giờ giận. Bố yêu mẹ vì cái gì nhỉ?

Thấy Anh đi vào trong nhà vệ sinh, Tiên quay sang hỏi Minh:

-Bố này, ngày xưa mẹ có lạnh lùng vậy không ạ?

-Có- Minh cười.

-Eo, vậy…

-Bây giờ mẹ con đâu còn lạnh nữa..Chỉ là hơi nghiêm khắc mà thôi.

-Vâng.

-Thôi, ăn đi mà đi học, gần 7h rồi.

-Á, thôi con đi học luôn đây, chào bố.

-Ừ, mới ăn no đừng có chạy….

Anh từ nhà vệ sinh đi ra, chỉ thấy mỗi Minh ngồi đấy, cô cất tiếng hỏi:

-Anh vừa nói chuyện gì với con hả?

-Con hỏi ngày xưa em có lạnh lùng vậy không?

Anh ngồi xuống nhìn Minh, cười rồi hỏi:

-Em vẫn còn lạnh lùng sao?

-So với 20 năm trước thì đỡ hơn rất nhiều rồi.

-Vâng, nhờ anh cả.

Minh cười lớn:

-Tất nhiên là nhờ anh rồi, mà em không phải đi làm à?

-Có, đi bây giờ đây.

**

Lên đến lớp.

Tiên vứt chiếc cặp lên bàn, ngồi gác luôn chân lên ghế( đã bảo ko biết nữ tính là gì mà) ngoảnh xuống hỏi đứa bạn bàn dưới:

-Hôm nay có gì mà lớp mình ồn ào vậy?

-Không có gì.- tên bạn đó nói- Chỉ là sắp tới trường mình có giao hữu bóng rổ với một trường bạn, hôm nay mấy tên đó đến trường mình làm cái gì đó thôi… chả biết mấy tên đó thế nào mà bọn con gái nhao nhao hết cả lên.

-Ờ..-Tiên đáp lại không hào hứng. Ngồi nghĩ lung tung một lúc thì có một cậu bạn đi qua. Cậu ta là người hiền lành, ít nói nhất lớp. Cậu ta ngồi ngay sau lưng Tiên và bây giờ Tiên đã nhận ra một điều: cô là người duy nhất mà mỗi lần gặp cậu ta đều gật đầu nhẹ một cái.

Như thói quen, vừa nhìn thấy Tiên đang ngồi gác chân lên ghế, cậu ta gật đầu một cái rồi lấy tay đẩy gọng kính, cái kính cận to sụ.

Tiên cũng gật đầu nhẹ một cái rồi ngồi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giờ ra chơi.

Đội bóng rổ của trường đang tập dưới sân trường, Tiên thì ngồi trên lan can ngoài hành lang. Thật là nhàm chán, sao cái bọn con gái cứ thích mấy tên “Vừa cao ráo, lại dắt bóng khéo!” (Nguyên văn lời bạn Ori) nhỉ? Chỉ được cái mẽ ngoài. “Ớ, nói cho cùng thì chẳng phải đêm qua mình cũng vì cái avatar đó mà làm quen với người ta sao?” Tiên nghĩ thầm và suýt thì ngã từ lan can tầng ba xuống vì cái ý nghĩ ấy, nhưng may là có người giữ tay kéo lại.

-Phù..-Tiên thở phào, tí thì đi gặp ông bà ngoại rồi. Ngoảnh sang nhìn người vừa kéo mình, ồ tên kính cận to ít nói.- Cảm ơn Thanh nhé!

Cậu ta chỉ gật đầu rồi bỏ tay ra khỏi vai Tiên, trước khi bỏ đi nói một câu nhẹ, nhưng mà kiên quyết:

-Tớ hi vọng không nhìn thấy cậu ngồi trên lan can lần thứ hai!

Nhìn cậu ta bỏ đi rồi, Tiên ngớ người:

-Cái trò gì vậy?

CHAP 34: HIỂU LẦM..

Tối đó, Tiên đang ngồi gác chân nghe nhạc tại máy tính, lại thấy nick của tên hôm qua sáng đèn. (Vì muốn nói chuyện với tên đẹp trai đó nên vẫn vào bằng nick của thằng em trai) Tiên lại nhảy vào Buzz.

– ThuyNguyen handsome: Buzz

– Foreveronelove :Chào, rảnh nhỉ?

– ThuyNguyen handsome:Ừm, học xong thì phải lên chơi lúc cho đỡ buồn.

– Foreveronelove : You học trường nào?

– ThuyNguyen handsome: Thpt ML! (Lấy đại hai trường ở gần khu vực mình nhé!)

– Foreveronelove: Ồ, kể cũng gần, tôi học ở TP.

– ThuyNguyen handsome: Ồ, tôi có một đứa em họ ở đó, you biết Lê Như Ngọc học a3 không?

– Foreveronelove: À, Ngọc a3 thì tôi biết, tôi học cùng bạn ấy.

– ThuyNguyen handsome: Vậy à?

– Foreveronelove: Ừ, nhưng cô nàng đó..

– ThuyNguyen handsome: Sao?

– Foreveronelove:Cứ đỏng đảnh sao ý.

– ThuyNguyen handsome: Ờ, you nói tôi mới để ý.

– Foreveronelove : Cô nàng đó cũng hay bám theo tôi.

– ThuyNguyen handsome: Vậy hả? Vậy you tên gì ?

– Foreveronelove : Trịnh Thanh Phong.

– ThuyNguyen handsome: Ừm, biết rồi.

– Foreveronelove : Vậy tôi out trước nhé.

– ThuyNguyen handsome: Ừm..

– Forevero