Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh nhất định làm em yêu anh

Anh nhất định làm em yêu anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326222

Bình chọn: 7.00/10/622 lượt.

m trạng ăn hay uống cái gì nữa. Vậy là thật sự Phong cũng thừa nhận tình cảm của mình rồi. Tình yêu là thế, nó có thể nảy sinh bất cứ lúc nào kể cả lúc ta không ngờ nhất và nếu cho một mồi lửa nó sẽ bùng cháy. Cậu cũng tâm trạng như vậy, cậu thích Tiên từ lần bắt đầu bước sang năm lớp 11. Vì mới trở về Việt Nam sau 10 sang Mĩ nên cái gì đối với cậu cũng trở lên lạ lẫm. Vì không quen với môi trường này nên cậu trở thành kính-cận-to-ít-nói như bây giờ đây. Thật ra thì lần đó cậu cũng không có để ý đến bất kì ai trong lớp cả ngoại trừ Thủy Tiên.

Thật ra thì Thủy Tiên cũng không hề có gì đặc biệt. Nếu nói xinh thì có xinh nhưng nếu so với lớp thì Tiên vẫn nhạt nhòa vì có nhiều người xinh hơn rất nhiều. Chỉ vì Tiên có một số đặc điểm nổi bật khác hẳn với các cô bạn ở lớp. Như chẳng hạn Tiên không chạy theo mốt thời trang chẳng hạn, hay có một số cái tính nết trời đánh không đổi là hay ngồi gác chân lên bàn, ghế. Và cũng là người duy nhất( Ngoại trừ Thanh) còn ở lại trong lớp khi có một cô nàng hot girl hay hot boy gì đấy xuất hiện ở trường. Lần ấn tượng nhất đối với Thanh là vào dịp valentine lớp 11, có một tên nào đó trong lớp muốn gây ấn tượng với các bạn gái nên đã đặt chocolate trong tất cả ngăn bàn của các nàng trong lớp ngoại trừ ngăn của Thủy Tiên.

__

Sáng 14-2.

Trời lạnh như chưa từng được lạnh vậy, khoác thêm chiếc áo bông to sụ, Tiên dắt xe ra cổng để đi học. Vừa ra đến cửa thì đã thấy bốn, năm cô nàng đứng túm tụm ở cổng nhà mình rồi. Nhìn thấy cô đi ra là bọn đó lại lủi mất, thật ra đây là bọn người thích thầm Nguyên, năm nào cũng vậy cứ đến 14-2 là bọn họ lại đến tặng quà cho Nguyên, Nguyên có số đào hoa từ lúc rất nhỏ nhưng giờ vẫn chưa tìm được ai thật sự phù hợp.

Lên lớp với một khuôn mặt bình thường, bỏ qua những lời bàn tán râm ran trong lớp về một vụ gì đó, Tiên đi thẳng đến chỗ của mình. Vứt cặp đánh phịch một cái rồi hỏi cô bạn bàn dưới:

-Có chuyện gì vậy?

-Không biết có anh chàng nào đó đã để chocolate trong tất cả ngăn bàn của bọn mình.

-Hửm?- Tiên nghe vậy cũng liếc xuống ngăn bàn, nhưng nó..trống rỗng, rồi lại liếc xuống cô bạn- Tất cả?

-Hả? Cậu không có hả?- Cô bạn đó nhoài người nhìn cái ngăn bàn trống rỗng của Tiên xong há miệng to hết cỡ, lát sau mới nói- Sao kì lạ vậy? Cả lớp đều có mà, sao cậu không có?- Tiếng cô nàng hơi to, đủ cho mấy mem bàn trên cũng tò mò ngoảnh xuống, sau khi biết sự tình, họ nói:

-Chắc bạn ý không coi Tiên là con gái rồi..

-Cũng đúng…Cậu phải thay đổi Thủy Tiên ạ.

-..

-Xùy, bỏ đi- Tiên khoát tay- Ta đây không cần con trai, ta có thể sống thay phần con trai mà..

-Sao được?

-Tất nhiên là được, với lại chỉ là một hộp chocolate thôi, có gì to tát đâu chứ, ta có thể tự mua mà ăn mà, tự túc là hạnh phúc.- Tiên cười, rồi lôi Ipod ra nghe nhạc. Thấy vậy mấy cô bạn bàn trên cũng không nói gì nữa ngoảnh lên tiếp tục nói chuyện..

“Có gì đâu chứ? Chả phải cũng chỉ là một hộp chocolate thôi sao? Hắn tặng cả lớp chứ có nhắm riêng vào cô nàng nào đâu mà phải như vậy chứ?” Tiên nghĩ thầm rồi ác ý cười với cái ý nghĩ ấy, rồi với lấy cái cặp trong đó có một hộp chocolate mà vừa sáng mở cửa để đi học đã thấy nó ở trước cổng rồi, trên này có ghi là tặng Nguyên nhưng thôi, tặng Nguyên thì người được lợi luôn là Tiên mà nên cầm luôn không phải nói với Nguyên nữa.

Đang mở cái hộp ra thì bất chợt Tiên nhìn xuống dưới, một anh chàng có cái kính to tổ trảng trên mặt đang ngồi nhìn Tiên, nghĩ đi nghĩ lại, lục tung trí nhớ thì Tiên mới nhớ ra đó là Thanh mới về nước năm ngoái..mà nhìn cái gì mà nhìn nhỉ? Chả lẽ cậu ta muốn ăn chocolate? Nghĩ vậy Tiên lấy một viên sô cô la trong đó, ném vào tầm bắt của cậu ta. Và tất nhiên là Thanh chụp được. Còn đang ngớ người chưa hiểu chuyện gì thì Thanh thấy Tiên cười một cái thật tươi với mình rồi ném thêm một viên nữa, có đính kèm một tờ giấy “Happy valentine day! Nè không được hiểu nhầm nhé, tớ thấy ấy y như tớ nên tớ mới tặng thôi, dù gì cũng cười lại một cái coi, sao suốt ngày mặt mũi bí xị vậy? 0_0?”

Thanh đọc xong cái đó thì mặt đã đỏ bừng lên từ khi nào rồi, cậu lén lút ngẩng lên nhìn Tiên, Tiên thì mở mắt tròn xoe khi thấy mặt cậu ta đỏ bừng xong rồi cũng cười rồi xua xua tay trước mặt rồi lại ngoảnh lên tiếp tục nghe nhạc không quên bóc một cái kẹo cho vào miệng.

Từ lần đó thì lúc nào vào lớp Thanh cũng gật đầu chào Tiên một cái và cũng xin cô giáo để ngồi sau cô. Mọi việc vẫn y như xưa ngoại trừ việc Thanh để ý thêm một chút, như là hay nán lại để xem Tiên tập bóng rổ, hay thỉnh thoảng lại ngước nhìn Tiên bằng một ánh mắt..kì lạ chẳng hạn.

____

Phong lôi Tiên ra khỏi bệnh viện, yêu cầu cô đi lên xe rồi phóng vù đi..nơi mà hai người dừng lại là sân tập bóng rổ của trường Phong. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên rất vắng người chỉ có một vài người của câu lạc bộ bóng rổ vẫn đang tập luyện. Phong đưa Tiên vào đó rồi không nói không rằng lấy quả bóng rổ bắt đầu tập luyện. Tiên nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu, đứng một lát chán quá mới lên tiếng:

-Cậu sao vậy?

Đáp lại lời của cô chỉ là tiếng vọng lại trong căn phòng này. Bự