
ần áo, một giá sách to toàn tiểu thuyết từ lâu lắm rồi, chắc là của mẹ. Nghĩ vậy Tiên đi đến chỗ giá sách, xưa nay cô không thích đọc sách, nhưng nhìn cái giá sách này cũng biết mẹ cô rất thích đọc sách. Vớ bừa một cuốn sách của một nhà văn Trung Quốc gì đó, xem trước xem sau một hồi, lại nhìn ngày mà mẹ ghi trên sách, đó là một ngày cách đây hai mươi năm năm. Ồ, nhìn cuốn sách được ép góc mới cóng thế này ai nghĩ nó đã được xuất bản cách đây hơn hai mươi năm chứ?
-Mẹ con thích đọc sách, cũng là người rất yêu sách- Minh nhìn Tiên đang đứng cầm cuốn sách, lại cười nói- Theo bố biết thì ngày xưa sách là người bạn thân nhất của mẹ đấy!
-Vậy ạ.- Tiên thấy vậy, cầm cuốn sách mình đang cầm lại ngồi ở đầu giường rồi lại hỏi- Sách này thì có gì thú vị ạ?
-Rất thú vị, mỗi cuốn sách là một câu chuyện về một người nào đó do tác giả tạo ra, và có khi con người đó có tồn tại hay tác giả kể chính mình vào câu truyện cũng như những cuộc sống xung quanh rồi hư cấu thêm để câu truyện thêm hấp dẫn người đọc.- Minh nói, xong rồi lại hỏi- Mà con có việc hỏi bố phải không?
-A, vâng..-Tiên cắn môi- Con chỉ muốn hỏi..khi hai chị em cùng yêu một người thì sẽ phải xử lí ra sao ạ?
Minh ngạc nhiên trước câu hỏi của Tiên, rồi mỉm cười, đi đến giá sách, lấy ra một cuốn sách đưa cho Tiên:
-Hai chị em cùng yêu một người sao? Còn tùy thuộc vào tính cách của hai người nữa, cũng như còn tùy thuộc vào chàng trai, chàng trai chỉ yêu một người thôi đúng không? Hãy dùng cảm nhận của chàng trai để đánh giá, và quan trọng hơn, phải có sự nhường nhịn và hi sinh giữa hai chị em đó!- Minh nói xong mỉm cười, đưa cho Tiên cuốn “Truyền thuyết tình yêu!”.
Tiên nhìn cuốn sách trước mặt mình, nó chỉ là một bản photo nhưng được đóng rất đẹp và cẩn thận. Cầm lấy cuốn sách, nó mỏng hơn tất cả những cuốn sách ở đây.
-Đây là một vở ba lê cách đây rất lâu rồi. Mẹ con có một người bạn rất mê vở này nên đã viết lại thành một câu truyện nhưng vẫn cốt truyện như thế và tặng mẹ con bản này, con đọc thử xem.
-Vâng!. Con xin phép lên phòng trước.
-Ừ,- Minh cười rồi lại ngồi xuống bàn máy tính, một lát sau lại mỉm cười- Thủy Tiên đã biết yêu rồi sao?
CHAP 43: NẾU PHẢI CHỌN…
Vì tò mò với câu truyện nên Tiên đọc luôn ngay khi vừa lên phòng. Đọc xong thì mới thấy lời bố nói là đúng( Đã ghi ra một lần rồi nhưng do bất cẩn xóa hết mấy trang liền, lại ngồi lục đục gõ lại, lười quá nên ko kể lại nữa), chủ yếu là dựa vào người con trai mà thôi. Nghĩ vậy Tiên mở máy tính, vào zing me, vừa hay Phong đang online, cô lập tức Buzz.
-ThuyTien_Lonely:Buzz
-ThuyTien_Lonely: Nè? Còn giận hả? Con trai gì mà nhỏ mọn vậy?
-Foreveronelove: Gì chứ? Ai nhỏ mọn, đừng có nói vớ vẩn- Phong bực tức.
-ThuyTien_Lonely: Ha ha, cuối cùng cũng chịu nói rồi, tưởng bơ tôi luôn rồi chứ?
-Foreveronelove: Hừ, ai thèm..
-ThuyTien_Lonely: Phong nè…
-Foreveronelove: Gì?
-ThuyTien_Lonely: Hỏi một câu được không?
-Foreveronelove: Nói thử nghe coi..-Phong ngạc nhiên trước thái độ thay đổi 360 độ của Tiên.
-ThuyTien_Lonely: Cậu..thích Ngọc không?
-Foreveronelove: Hả?- Phong trố mắt, đọc lại tin nhắn của Tiên lần nữa để chắc mình không nhìn nhầm.
-ThuyTien_Lonely: Cứ trả lời đi.
-Foreveronelove: Tại sao?
-ThuyTien_Lonely: Có việc quan trọng.
-Foreveronelove: Ờ…-Phong suy nghĩ, rồi nói- Không!
-ThuyTien_Lonely: Thật chứ?- Tiên tự nhiên thấy vui vui.
-Foreveronelove: Ừ, tôi thích người khác rồi.
-ThuyTien_Lonely: Ai vậy?- Tiên tò mò- Tôi biết không?
-Foreveronelove: Cậu..nói đùa hay thật vậy?
-ThuyTien_Lonely: Nghĩa là sao?
-Foreveronelove: Ờ, không sao cả.
-ThuyTien_Lonely: Vậy đi ngủ đây.
-Foreveronelove: Ừ,g9.
-ThuyTien_Lonely: G9!
ThuyTien_Lonely đã offline.
Phong ngồi nhìn dòng chữ, lòng có một chút hụt hẫng, xong đưa tay lên chống cằm, nói:
-Tất nhiên là thích cậu chứ ai, ngốc!
Sau khi offline, Tiên ngồi nhìn màn hình. Phong không thích Ngọc, vậy cậu ấy thích ai nhỉ?
*
Sáng hôm sau, Phong lại đến đón Tiên đi học, Nguyên lại lườm nguýt một lúc rồi cũng bỏ đi trước, đang đi Phong lên tiếng hỏi:
-Hôm qua là sao?
-Cái gì cơ?- Tiên hỏi lại.
-Thì tại sao cậu lại hỏi tôi có thích Ngọc không ý?
-À, hỏi chơi thôi..
-Vậy à? Tôi tưởng…
-Sao?
-Không..không có gì…- Phong nói rồi không nói thêm điều gì nữa mà chăm chú lái xe.
Tiên thấy Phong im lặng cũng không nói gì nữa, im lặng cho đến khi đến trường.
*
Lên lớp, vứt cặp đánh phịch cái rồi gác chân lên ghế, đang chăm chú vào cái điện thoại bất chợt Tiên ngước lên. Đúng lúc đó kính cận đi qua và cậu hơi gật đầu một cái, cô cũng gật nhẹ theo thói quen. Đợi cậu ta ngồi vào chỗ rồi cô hỏi:
-Khỏi hẳn chưa mà đã đi học?
Kính cận không nói gì chỉ hơi lắc đầu rồi lấy sách vở ra học.
-Không khỏe mà đi học lỡ bệnh nặng hơn thì sao?
Lại lắc đầu.
Thấy vậy Tiên cũng không hỏi thêm điều gì nữa, ngoảnh lên tiếp tục nghe nhạc. Thanh vừa rồi đang cúi đầu cũng ngẩng lên nhìn sau lưng Tiên rồi lấy tay tự gõ lên đầu mình, tự mắng chính mình:
-Đồ ngốc!
*
Phong vừa lên lớp học, Ngọc đã đến chỗ Phong hỏi:
-Cậu và Thủy Tiên thế nào