
Anh sẽ phải yêu em
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 322633
Bình chọn: 8.5.00/10/263 lượt.
ữ nhân hơn.”
Phương Tuấn nói: “Bà, bà bất công nha, từ nhỏ đều thương chị con.” Bà Phương không khỏi vui vẻ, đưa tay chỉ chỉ lên trán cháu nội: “Lời này mà cũng nói được, nếu bà nội không thương con, con có thể lớn như vậy sao!”
Phương Tuấn cười hì hì: “Dù sao bà nội thương chị nhất, bà yên tâm đi! Đừng nói chỗ này không có chị con, cho dù có, chị con cũng không có việc gì, chị con đã sớm tu luyện thành yêu tinh ngàn năm, ai cũng bắt không được.” “Nói bậy!” Nhưng mà bà Phương đã buông lo lắng xuống.
Vệ Hiểu Phong nhìn đồng hồ, đứng lên: “Con còn một cuộc gặp xã giao, con về trước, bà nghỉ ngơi sớm một chút.” Cầm lấy chìa khóa xe liền đi ra ngoài, bà Phương cũng đứng lên nói: “Bên ngoài trời mưa, mang theo ô.” Phương Tuấn đứng lên: “Bà, để con đem ô đưa cho anh họ” nhanh như chớp đi theo Hiểu Phong chạy ra ngoài.
Vệ Hiểu Phong ngồi vào trong xe, lập tức lấy điện thoại bấm số của Manh Manh, quả nhiên tắt máy, Vệ Hiểu Phong nghĩ nghĩ, trực tiếp tìm số điện thoại của Phùng Ki, còn chưa bấm gọi, tiếng di động đã vang lên, Vệ Hiểu Phong nhìn màn hình, không khỏi nhíu mày.
Thanh âm của Phùng Ki từ bên kia truyền đến: “Vệ Hiểu Phong, Phùng Ki đây, ngày hôm qua Manh Manh gọi điện thoại nói, hôm nay Câu lạc bộ ở trường học có hoạt động, cô ấy tham gia Câu lạc bộ gì, cậu có biết hay không?” Tuy rằng cảm thấy hiện tại không thích hợp, Vệ Hiểu Phong vẫn là muốn cười, tiểu nha đầu nhà mình giấu thật là kín, mà nhiều năm như vậy, Phùng Ki cũng là một cái đầu gỗ ngu ngốc, kỳ thật tiểu nha đầu bình thường sơ hở chồng chất, đại khái chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Vệ Hiểu Phong chưa từng hoài nghi, Phùng Ki thích Manh Manh, loại thích này đã phát triển trở thành một loại thói quen, trên thế giới này tình yêu không nhất thiết có thể kéo dài, nhưng thói quen lại là loại mạnh mẽ nhất, muốn quẳng đi cũng rất khó.
Mà Vệ Hiểu Phong cảm thấy, Phùng Ki với Manh Manh, có lẽ không phải là bạn bè ưu tú nhất, nhưng cũng đủ mạnh mẽ, loại mạnh mẽ này không phải là chỉ dùng quyền thế tiền tài cân nhắc, mà là tâm ý cậu ta che chở Manh Manh, đã thành một loại hành vi theo bản năng, mỗi sự kiện của tiểu nha đầu, cậu ta đều để bụng, quản thúc Manh Manh, Manh Manh cũng một mực nghe lời cậu ta, thậm chí còn nghe lời hơn so với anh, thật sự là tiểu nha đầu không lương tâm.
Tiểu nha đầu đi theo cậu ta, bọn họ thực yên tâm, cho nên, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất mọi người chấp nhận Phùng Ki, Vệ Hiểu Phong không trả lời, bên kia Phùng Ki đã tiếp tục nói: “Có phải Câu lạc bộ leo núi hay không…”
Vệ Hiểu Phong không khỏi thở dài, lại nói nhiều năm như vậy, Phùng Ki cũng không phải thật hoàn toàn không biết gì cả, có một số chuyện, ước chừng là trong tiềm thức do cậu ta dung túng mà thôi.
Hiểu Phong gật gật đầu rất nhanh nói: “Cậu đã xem tin tức, đúng vậy, là Câu lạc bộ leo núi ở trường Manh Manh, Manh Manh đang ở bên trong… Cụp, tút tút tút…” Vệ Hiểu Phong chưa dứt lời, bên trong di động đã truyền đến âm thanh.
Trên cửa kính xe gõ hai cái, Vệ Hiểu Phong mở cửa xe, Phương Tuấn chui vào: “Chị em thế nào rồi?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú che kín nồng đậm lo lắng.
Hiểu Phong sờ sờ đầu của cậu: “Vừa rồi không phải đã nói chị của em là yêu tinh, sao lúc này lại lo lắng, yên tâm đi! Không có việc gì, Phùng Ki ở bên kia.” Phương Tuấn nhẹ nhàng thở ra gật gật đầu, nhảy xuống xe, vẫy vẫy tay, chạy đi vào.
Vệ Hiểu Phong không khỏi có chút thất thần, Phương Tuấn nhỏ hơn Manh Manh sáu tuổi, năm nay mới mười ba, cũng đã là thiếu niên, cũng giống như chị của cậu ta, thừa kế dung mạo của mợ rất nhiều, hình dáng góc cạnh lại cực kỳ giống cậu, là cháu đích tôn của Phương gia, giáo dục cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều so với Manh Manh, đây là trọng trách mà con trai Phương gia phải gánh vác, Phương Tuấn thực vĩ đại, có được sự trầm ổn không hợp với số tuổi.
Manh Manh thường xuyên xoa đầu em trai nói: “Đúng là ông cụ non…” Không có ai sống bừa bãi tiêu sái hơn Manh Manh, hơn nữa mọi người Phương gia đều muốn Manh Manh bừa bãi như vậy, Phương Tuấn nho nhỏ cũng không ngoại lệ.
Vệ Hiểu Phong lái xe chạy tới Tây Giao, ra khỏi nội thành, mưa lại càng lớn hơn, lúc đến chân núi, vừa vặn gặp đội cứu hộ cùng vài quân nhân mang theo mấy sinh viên từ trên núi đi xuống.
Vệ Hiểu Phong ai đi qua cũng nhìn, lại không nhìn thấy Manh Manh, không khỏi có chút sốt ruột, túm một quân nhân hỏi: “Phùng Ki đâu?” Quân nhân kia lau nước mưa trên mặt nói: “Doanh trưởng mang theo người còn ở trong núi, còn hai sinh viên không tìm được.” “Hai sinh viên?” Vệ Hiểu Phong giật thót trong lòng một cái.
Đi theo bên cạnh đội cứu hộ vừa xuống đến Trương Hạo nói: “Phương Manh Manh cùng nhóm trưởng Sài Tử Hiên của chúng tôi vì đi tìm một đội viên…” Vừa nói, vừa như có như không quét mắt về phía Lâm Thanh, ánh mắt Vệ Hiểu Phong dừng ở trên người Lâm Thanh, trong bóng đêm, Lâm Thanh cũng thấy nét sắc bén trong ánh mắt lạnh lẽo.
Không cần đoán, Vệ Hiểu Phong cũng biết, Lâm Thanh, anh chưa từng nghe qua, nhưng cái tên Sài Tử Hiên đã nghe Manh Manh nhắc qua vài lần, là nh