
, hình như rất nóng bỏng, một lát cũng không rời được, sao còn có thời gian chạy đến đây kiếm tiền nha!”
Khóe miệng Tang Tiểu Lục nhăn lại ghê tởm như ăn phải ruồi bọ: “Nóng bỏng cái rắm, con nhóc kia ban ngày nhìn không tệ, mắt ra mắt, mũi ra mũi, dáng người cũng không kém, lại nói, mấy người các cậu thật đáng trách, đêm đó xoay vòng lại đến quán mình, uống rượu vào, đầu ê ẩm cũng không nói, ngay cả ánh mắt cũng mê muội, đến khách sạn, lên phòng, mình chẳng còn nhìn thấy gì, ép buộc một đêm, ngày hôm sau vừa mở mắt, thiếu chút nữa hù chết mình, dáng dấp thật là muốn đi đập đầu cho rồi, hơn nữa trên dưới toàn thân không có gì là thật, vừa sờ đến ngực, liền nghe tiếng kẽo kẹt vang lên …”
Vệ Hiểu Phong phì cười đến ngã tới ngã lui: “Hôm đó, lúc cậu đi, bọn mình đã nói, con nhóc kia vừa nhìn thấy là biết chỉnh sửa khắp người, trở về tẩy rửa sạch sẽ, không chừng Tiểu Lục liền tỉnh rượu, ai ngờ một chút cậu cũng không nhịn được.”
Tang Tiểu Lục hừ một tiếng: “Mẹ nó, mấy người các cậu thật biết làm hại bạn bè, không có chút trượng nghĩa nào, nếu các cậu đẩy cho mình một cô cô, cô ta sẽ không là mặt hàng tốt, muốn kể sao, đã thấy qua nhiều người, ngay cả một sợi tóc của Manh Manh nhà chúng ta cũng không bằng, hay là mình chịu thiệt một chút, làm em rể của cậu cũng được.”
Vệ Hiểu Phong quét mắt nhìn trên dưới anh một vòng, nở nụ cười, trong lòng nói lá gan của cậu thật lớn, sau đó bĩu môi: “Chút nữa tiểu nha đầu nhà mình sẽ đến đây, cậu tự mình thử đi! Nếu được, coi như thằng nhóc như cậu có bản lãnh.”
Tang Tiểu Lục vốn đang rất vui mừng nhìn lại, vội vàng vui vẻ chạy tới: “Ai ôi, ông nội Phương, bà nội Phương, sao hai người lại đến đây, sao không báo trước, Hiểu Phong cũng không nói cho con biết, nếu con biết, đã ra ngoài đón hai ông bà rồi…” Nói xong, đi qua đỡ cánh tay Phương thủ trưởng, Phương thủ trưởng nâng tay vỗ ót anh một cái: “Thằng nhóc này bày đặt quá đi, ông chưa già đến nổi cần con đỡ, ông nội con có khỏe không! Lần trước gặp mặt, là lúc ông ra nước ngoài dự họp báo, ghé quán rượu của ông nội con uống một lần, nhoáng một cái đã nhiều năm không gặp …”
Tang Tiểu Lục cười hắc hắc nói: “Thân thể ông nội con rất khỏe mạnh, tay chống gậy, cũng rất uy vũ, chỉ là tâm tư luôn muốn cùng mấy người bạn già chơi cờ nói chuyện…” Miệng thao thao, đón người đưa vào phòng Bách Hợp ở lầu ba.
Sau khi Tang Tiểu Lục xã giao một vòng liền vụng trộm đem Vệ Hiểu Phong túm ra, lau mồ hôi, quay đầu trừng mắt nhìn Vệ Hiểu Phong: “Thằng nhóc này thật không trượng nghĩa, không đem bạn bè đẩy vào miệng hổ thì không chịu dừng sao, anh lính bên người Manh Manh kia, chính là người lần trước gặp ở Mị Sắc đúng không, cừ thật, mình vừa tới gần Manh Manh, anh ta liền trừng mắt, giống như muốn nhổ răng mình, đúng rồi, hôm nay là ngày gì, sao cả cậu của cậu cũng đến, chị gái bên cạnh cậu của cậu thật đẹp, vừa rồi không chú ý, lúc ngồi xuống, mình vừa nhấc mắt là sửng sốt nửa ngày, nhìn kỹ thì Tiểu Manh Manh cũng không bằng.”
Vệ Hiểu Phong giơ tay liền đấm nhẹ anh một cái: “Thằng nhóc này thật là lá gan bằng trời, đó là mợ mình, mẹ ruột của Manh Manh, chán sống rồi sao, để cậu mình biết, có thể trực tiếp đem cậu ném xuống sông, lớn hay nhỏ cũng không có phần của cậu, nhanh làm việc nên làm đi, mợ mình là người Giang Nam, đồ ăn không ngon, có thể đập bể bảng hiệu Cẩm Tú Các của cậu.” Nói xong xoay người đi vào bên trong.
Tang Tiểu Lục sờ sờ cổ, sau đó đi đến phòng bếp, vừa đi vừa suy nghĩ: mợ? Hình như rất trẻ thì phải.
Hai người thì thào ở ngoài, lúc này không ai để ý, bầu không khí trong phòng rất kỳ diệu, ông bà Phùng đương nhiên rất cao hứng, nhìn thấy nha đầu mình trông chừng từ nhỏ, lớn lên lại trở thành con dâu của mình, trong lòng đương nhiên vui mừng, người nhà họ Phương cũng rất cao hứng, nhưng vẫn không khỏi có chút ghen tị.
Tuy rằng từ sớm đã biết trước sau gì tiểu nha đầu cũng gả vào nhà Phùng gia, nhưng biết thì biết, khi thực sự xảy ra, trong lòng lại có tâm tình vừa chua xót vừa luyến tiếc, không bỏ xuống được, một bảo bối như vậy, từ nhỏ đùa nghịch mà từng chút lớn lên, cuối cùng lại tiện nghi cho người khác, ai có thể thích ứng chứ.
Hàn Dẫn Tố có thể thấy được, tuy rằng con gái do chính mình sinh ra, nhưng sớm muộn gì cũng phải có cuộc sống riêng, cha mẹ cũng không có khả năng theo bọn họ cả đời, chỉ cần bình an hạnh phúc là tốt rồi, tính tình Manh Manh hoạt bát, ở cùng một chỗ với Phùng Ki trầm ổn, vừa vặn bù trừ cho nhau, mà quan trọng nhất, đây chính là lựa chọn của chúng, thứ tình yêu và hôn nhân cần là kéo dài và bình ổn, Hàn Dẫn Tố cảm thấy, những nhân tố này đều có trên người Phùng Ki, cậu ta có thể là hậu thuẫn kiên cố nhất cho Manh Manh, tựa như mình và Chấn Đông lúc trước.
Hàn Dẫn Tố nghiêng đầu liếc mắt nhìn chồng, không khỏi mỉm cười, cái mặt vốn nghiêm túc quá đáng lúc này dài ra, giống như ai thiếu tiền của ông, ánh mắt trên cơ bản không rời khỏi Phùng Ki, nhìn kỹ, soi mói, giống như mọi người cha vợ khác nhìn con rể, cho dù con rể này là đệ tử ông đắc ý nhất, vẫn nhìn không vừa mắt.
Nhìn đến nổi