Snack's 1967
Anh sẽ phải yêu em

Anh sẽ phải yêu em

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324803

Bình chọn: 7.00/10/480 lượt.

được, hướng cô chứng thực: “Hiểu Kỳ, bạn xác định bạn đang nói đến anh họ mình, Vệ Hiểu Phong?”

Lúc ấy, ngay cả do dự Trần Hiểu Kỳ cũng không có, liên tiếp gật đầu, sau này nhớ tới chuyện đó, cô cũng cảm thấy chính mình quả thực ngốc hết thuốc chữa, ngay cả Manh Manh sớm chiều ở chung với Vệ Hiểu Phong hai mươi năm, cũng không tin anh họ cô là người tốt, chính mình tính toán kỹ ra thì thời gian biết Vệ Hiểu Phong không đến nửa năm, sao lại cảm thấy anh là người tốt.

Mà mình ngu như vậy, ngoại trừ cảm thấy Vệ Hiểu Phong là người tốt, sở dĩ Trần Hiểu Kỳ không đề phòng anh, còn bởi vì giống như mọi người, cô cảm thấy chỉ cần Vệ Hiểu Phong không bị động kinh, căn bản sẽ không coi trọng mình.

Tuy rằng nói như vậy sẽ tổn thương tự tôn, nhưng Trần Hiểu Kỳ tự mình hiểu lấy, xét gia thế, nếu lui về cổ đại mà nói, thì Vệ Hiểu Phong phải là chính vương bát kỳ, hoàng thân quốc thích, còn cô, là nông dân nghèo nơi thâm sơn cùng cốc ngay cả ấm no cũng dốc lòng mới có, xét diện mạo, dù sao so với Phương gia, không phải trai anh tuấn thì chính là gái tuyệt trần, chính mình ban đầu còn cảm thấy cũng không tệ, nhưng vừa so với Vệ Hiểu Phong, sẽ không cùng một cấp bậc, xét năng lực, Vệ Hiểu Phong có tiền có thế, nói là hô phong hoán vũ còn chưa đủ, cô thì sao, ngay cả học phí đều dựa vào chính mình làm công mới trả hết.

Tóm lại, cô và Vệ Hiểu Phong trừ việc một là nam, một là nữ, cơ bản không có khả năng phát triển ái muội gì, với suy nghĩ của Trần Hiểu Kỳ, sở dĩ Vệ Hiểu Phong giúp cô như vậy, nguyên do anh là một người tốt, còn là ở đáy lòng doanh nhân này có tâm muốn làm từ thiện, dùng tiền tài mua thanh danh tốt, không phải hiện nay đây là hiện tượng phổ biến trong xã hội sao.

Trong lòng Trần Hiểu Kỳ cấp cho mình một phen kiến thiết tâm lý cùng thôi miên, đối với hành vi ái muội ngẫu nhiên của đồng chí Vệ Hiểu Phong, cũng bịt tai trộm chuông làm như không thấy, hơn nữa anh chàng Vệ Hiểu Phong này, tương đối giảo hoạt, giống như mèo vờn chuột, cô vừa có chút cảnh giác, anh liền án binh bất động, chờ cô thả lỏng cảnh giác, anh lại bắt đầu rục rịch, ngươi lui ta tiến, ngươi chạy ta đuổi, Vệ Hiểu Phong đem chiến thuật của người cha – mèo già của anh năm đó, sử dụng linh hoạt, giống như đánh du kích.

Cho nên về sau, ngay cả mấy người bạn của anh cũng bắt đầu có thói quen bên người anh có Trần Hiểu Kỳ tồn tại, nhưng Trần Hiểu Kỳ thì sao, vẫn mơ mơ màng màng như trước, những chiêu bài trên bàn tính của Vệ Hiểu Phong có đặt ngay trước mắt, cũng không phát hiện, Vệ Hiểu Phong cười tủm tỉm, nhìn như sắp biến thành đầu sói, miệng đã mở ra một chút, chảy nước miếng ba thước nhìn chằm chằm cô, chỉ cần Vệ Hiểu Phong hé miệng, thì ngay cả chút xương cốt da thịt, Trần Hiểu Kỳ cũng không còn.

Một chút Trần Hiểu Kỳ cũng không cảm giác, cả ngày giống như chị hai ngu ngốc, để cho Vệ Hiểu Phong nhào tới, ôm qua, trên cơ bản, Vệ Hiểu Phong đem Trần Hiểu Kỳ trở thành một vật cưng của chính mình mà nuôi dưỡng, Trần Hiểu Kỳ nhu thuận lại thuận theo, chủ yếu cũng không có can đảm phản kháng, dù sao có ăn có uống, có người phát tiền lương, cuộc sống hạnh phúc giống như heo, quả thực là ước mơ tha thiết hàng ngày của cô, bởi vậy đối với tình trạng này cũng siêu cấp vừa lòng.

Trạng thái hai người cơ hồ giằng co như vậy qua hết kỳ nghỉ đông, ngay từ đầu Vệ Hiểu Phong cũng thực không suy nghĩ muốn quan tâm đến nha đầu Trần Hiểu Kỳ kia, chính là cảm thấy đùa nha đầu kia thật thú vị, cứ đùa như vậy, bất tri bất giác liền quan tâm, lại không biết tại sao lại quan tâm, thoáng chốc đã qua năm mới.

Hai mươi tám tháng chạp, công ty nghỉ lễ, Trần Hiểu Kỳ đã sớm lấy vé xe lửa về nhà, cái tật tham tiền của nha đầu kia không bỏ, đường xa như vậy, không nên mua vé ghế ngồi cứng, cuối cùng vẫn là Vệ Hiểu Phong nói công ty chi trả, nha đầu kia mới mua một vé giường cứng, có đôi khi Vệ Hiểu Phong cảm thấy, nha đầu kia chết não rồi, cũng đã nói chi trả lộ phí cho cô, cô còn không mua vé giường mềm thoải mái, hoặc là quyết định đi máy bay.

Nhưng sau khi nha đầu kia làm ra chuyện ngu như vậy, Vệ Hiểu Phong lại cảm thấy, nha đầu kia thật sự giản dị đáng yêu, giống như Manh Manh từng nói, thích chiếm lợi ích nhỏ, nhưng tuyệt không tham lợi ích lớn, đừng nhìn nha đầu kia bình thường ngốc không chịu được, lại có trái tim rất kiêu ngạo, nhưng mà, thần kinh thật sự ngây ngô làm cho người ta tức giận.

Trong phòng khách to, người Phương gia quây quần trước thời khắc sang năm mới, một nhà già trẻ đều vây quanh cái bàn lớn, nói nói cười cười, đây là giao thừa ở Phương gia, từ hai năm trước, sau khi ông nội, bà nội Vệ di dân, một nhà ba người bọn họ trở về Phương gia mừng năm mới.

Năm mới ở Phương gia truyền thống mà náo nhiệt, năm nay tuy thiếu đi tiểu nha đầu Manh Manh, lại thêm một sinh mệnh nhỏ trong bụng mợ mỗi ngày một lớn, tính ra, số người không tăng không giảm, hơn nữa cậu phải rất khó khăn cũng đã trở lại.

Vậy là người đàn ông tiếng tăm lừng lẫy, nơm nớp lo sợ chuyển động vây quanh bên người mợ, nhìn qua rất buồn cười, nhưng đổi góc độ mà nói, đây có lẽ chính