
o người ta có cảm giác an nhiên tự tại. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người xung quanh đều như trở thành cảnh nền, hình như chỉ mình anh cầm ô, bước đi thong thả trong một bước tranh thủy mặc.
Chậm rãi, anh bước lên bậc thềm, mày mắt hiện lên rõ nét dươi ánh đèn. Vốn những đường nét của Tiêu Nại đã là rất đẹp, chỉ là do khí chất quá mạnh mẽ nên thường bị che lấp, lúc này dưới ánh đèn ne-on tỏa chiếu, làm nổi bật lên hẳn, càng thanh tú đẹp đẽ hơn bội phần, khiến mọi người như đứng cả tim.
Tiểu Vũ Thanh Thanh lúc này đã hoàn toàn nghệch ra, hoàn toàn bị hào quang của anh cám dỗ.
Vi Vi vô cùng chán ghét ánh mắt của bọn Tiểu Vũ Thanh Thanh, không đợi Tiêu Nại đến bên mình đã lên tiếng cáo từ với Điệp Mộng và mọi người: “Mọi người chơi vui nhé, tôi phải đi trước đây.”
Điệp Mộng vẫn cố níu kéo: “Vi Vi, hay là bảo bạn trai em cùng đi luôn đi.”
“Không,” Vi Vi cười khẽ, nói rõ ràng, “Tính cách anh ấy hướng nội, không thích gặp người ngoài.”
Rõ ràng là có ý trong lời, Điệp Mộng nghẹn, không nói nổi câu nào.
Chỉ một lúc như thế, Tiêu Nại đã đến bên cô, Vi Vi bước vào dưới chiếc ô cùng anh.
“Đi thôi.”
Tiêu Nại chỉ biết Vi Vi đến gặp một mình Điệp Mộng, bây giờ lại thấy một đám đông thế này nên có phần kỳ lạ, nhưng không hỏi gì nhiều. Anh ngạo mạn đã quen, đừng nói là chào hỏi, đến nhìn người ta cũng không thèm nữa là… Thế nên anh cùng Vi Vi bước xuống bậc thềm.
Mọi người im lặng nhìn theo bóng họ dần xa, thấy hai chiếc bóng tài tử giai nhân dưới chiếc ô mất hút trong màn mưa, Tiểu Vũ Thanh Thanh cắn môi, đột ngột gào lớn: “Này, bạn gái anh cưới biết bao nhiêu thằng đàn ông trong game, anh có biết không?”
Vi Vi dừng lại vẻ không tin được, nhìn về hướng cô ta với vẻ khinh bỉ. Họ chưa đi xa nên biểu hiện của Tiểu Vũ Thanh Thanh vẫn thấy rõ được, sắc mặt cô ta đã có phần méo mó xấu xí, đôi mắt phát ra một thứ ánh sáng có thể gọi là hung ác cực kỳ.
“Trong game cô ta hồng hạnh vượt tường hết lần này tới lần khác, vô cùng tệ hại, mọi người ở đây đều biết, anh đẹp trai anh đừng có để cô ta lừa gạt!”
Vi Vi trước nay luôn sống trong một môi trường đơn giản, người có phẩm cách hèn hạ bỉ ổi như Tiểu Vũ Thanh Thanh thì quả là gặp lần đầu trong cuộc đời, không biết phải dùng từ gì để hình dung. Trong lòng Vi Vi gợn lên một cảm giác buồn nôn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vừa định mở miệng thì bị Tiêu Nại ngăn lại.
Vi Vi nhìn anh, nghĩ rằng anh nói mình là Nhất Tiếu Nại Hà, chẳng ngờ lại thấy thần sắc anh bỗng nhiên trở nên cô đơn lạ thường, anh nhìn cô, giọng nói ủ rũ nhưng lại vô cùng thâm tình, không hề hối hận: “Chỉ cần cô ấy nguyện ở bên tôi thì tôi sẽ không để ý những điều đó.”
Chiếc xe đã chạy xa, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt Tiểu Vũ Thanh Thanh như ăn phải kiến hôi, Vi Vi vẫn không nhịn được cười đến rung cả vai.
Tiểu Vũ Thanh Thanh chắc muốn dùng kế ly gián để Đại Thần đá cô, nhưng ai ngờ rằng, Đại Thần lại làm ra vẻ cho dù cô có hồng hạnh vượt tường thì anh cũng không than van không hối hận, một dáng vẻ si tình tuyệt đối. Lần này chỉ e rằng Tiểu Vũ Thanh Thanh càng đố kỵ càng khó yên ổn hơn thôi.
Vi Vi đành thừa nhận rằng, về mặt khiến người ta tức chết mà không đền mạng thì, Đại Thần tuyệt đối không chỉ mạnh hơn cô một chút chút mà thôi. ^_^
Tiêu Nại vẻ mặt điềm nhiên lái xe.
Vi Vi vui sướng một hồi rồi bỗng hỏi Tiêu Nại: “Nếu em hồng hạnh vượt tường thật, anh thực sự không quan tâm?”
“Không quan tâm.” Tiêu Nại đáp nhẹ bẫng như không.
Í, Vi Vi kinh ngạc nhìn anh, cứ ngỡ anh sẽ chặt chém chứ.
Phát giác ra ánh mắt nghi ngờ của cô, Tiêu Nại khẽ cười. Đèn đỏ, anh ngừng xe lại, quay nhìn cô, “Nhiều nhất là, em vượt tường một phân, anh dời tường một phần, em vượt một tấc, anh dời một trượng.”
Giọng nói anh không lớn, nhưng Vi Vi lại thấy rung động trong lòng, dậy lên một cảm giác thật khó nói nên lời.
CHƯƠNG 45: ĐỂ EM LÀM KẺ THEO ĐUÔI CỦA ANH NHÉ!
Ngu Công và Vi Vi đã viện cớ chuồn đi nơi khác, vừa ra khỏi cửa, Ngu Công đã thở phào một hơi: “Chớp giật sấm rền thật quá đáng sợ!”
Vi Vi lòng thầm lo lắng: “Ánh mắt giết người quá mạnh bạo!”
Sau hôm ấy, Điệp Mộng có gọi cho Vi Vi một lần, nói xin lỗi cô. Vi Vi khách sáo bảo không sao cả. Còn về chuyện dễ dàng nói ba chữ “không sao cả” này, là do Vi Vi đã không còn xem cô ta là bạn của mình nữa.
Có lẽ cô ta có nỗi khổ, có lẽ cô ta có nỗi niềm khó nói, nhưng giữa bạn bè với nhau không nên có sự lợi dụng và giấu giếm như thế.
Điệp Mộng hình như cũng biết nên chỉ thở dài một tiếng, rồi từ đó không còn liên lạc với cô nữa.
Vi Vi vẫn làm một thực tập sinh nhỏ bé một cách vui vẻ. Gần đây cô đã mỗi ngày một quen thân với nhân viên trong Chí Nhất rồi, nhưng quen thân thì cũng có cái bất lợi. Chẳng hạn như hôm trước trong đợt họp ý tưởng sáng tạo game, cô đã đề xuất một số ý kiến về phương diện hỗ trợ gia đình, tuy đã được mọi người đồng ý, nhưng mọi người đã nghĩ lệch lạc đi rất nhanh chóng.
“Haizzz, sư muội à, bọn anh đều là một đám trẻ đau khổ, chưa hề yêu đương gì cả, chẳng có sáng kiến gì về hệ thống gia đình gì gì đó, toàn bộ đều nhờ em cả đấy.”
“Đúng đúng, em