
vừa tiến lại gần tôi đã bị 1 bàn tay bịt lấy miệng rồi thuận thế đè lên. Tôi sợ đến không dám nhúc nhích, cái người đè lên tôi cung không có phản ứng gì chỉ lấy tay giơ lên làm giấu im lăng– Mày xác định là hắn đã bị thương_ một gióng nói thâm trầm kèm theo sự đáng sợ vang lên– Chính mắt em đã nhìn thấy hắn trúng đạn mà– Thế giờ hắn ở đâu– Việc này…em….– Phải tìm cho ra ngay– Dạ, theo tin mật báo thì hắn đang ở trong khu phố dân cư này– Tìm ngay đi, việc này mà không thành công thì hậu quả không thể lường được đâu– Dạ …em đi làm ngayTiếng bước chân rời đi, rồi cái người đè lên người tôi cũng ngời dậy– Anh …anh …bị thương rồi!_ tôi sợ sệt lên tiếng khi thấy mĩ nam trước mặt mình bị thương ở tay– Im lặng– Ê…– Im lặng– Này …_ tôi khều khều áo anh ta– Im lặng– Này …_ tôi khều khều áo anh ta– Im lặng– Anh bị câm ah?_ sau 1 hồi ê a tôi rút ra kết luận. Khi tôi vừa nói xong thì anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt rất đáng sợ. Thật đáng sợ mà, tôi biết mình không nên hỏi thế nhưng …. Thôi anh ta đã bị câm rồi ,lại còn bị thương nữa xem ra không phải có mình tôi xui xẻo. Không nghĩ nhiều tôi liền xé mấy cái tua bèo to quanh áo ra mà trong lòng đổ máu ào ào chiếc áo 100k của tôi đó (t/g: Pó tay). Tiến lại gần không thấy anh ta phản ứng gì tôi liêng nhanh chóng băng vết thương trên cánh tay để cầm máu.– Để toi gọi xe cứu thương_ Tôi lấy điện thoại chuẩn bị ấn ấn thì anh ta vươn cánh tay không bị thương chặn lại. Tôi trừng mắt nhìn anh. Không thua kém anh cung dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn tôi như nhìn 1 con quái vật. Ánh mắt đó thật lạnh , sắc , quá khủng khiếp.”Ều làm gì mà ghê vậy!”Tôi run run không dám nhìn lại hắn nữa. Quả thật ánh mắt có thể giết người màMột lúc sau tôi thấy hắn ta lôi ra 1 cái điện thoại ra nghe mà không nói gì. Đúng thật là anh ta bị câm rồi . Đã giúp thì giúp cho chót tôi e ngại lên tiếng– Có cần tôi nói hộ không?_ Mở miệng ra mới biết là mình ngu mà-…– Không _ Tiếng nói trầm nhẹ nhàng kèm theo sự lạng lẽo toát ra từ miệng anh ta“Hóa ra không bị câm” Tự nhưng tôi cảm thấy mình như con ngố từ trong xóm ra vậy(t/g: đúng ròi còn gì)– Anh đúng là điên mà_ tôi không nghĩ nhiều mà thốt ra lời nói đó_…Lại ánh mắt kinh người đó. Cũng may điện thoại của tôi vang lên đúng lúc– Pà đang ở đâu ?_ Thiên Kì_Chị…chị ..ah em đợi chị 1 tí nha _ Không đợi nó trả lời tôi liền đem nhanh máy cúp xuống không thì thằng bé đó lại hét lên cho xemMột lúc sau cuối cùng tôi cũng thoát ra ngoài và có cả thằng “câm giả ” đi theo nữa. Biết là hắn đã gọi người đến đón tôi cũng không để ý nhiều chỉ nói:– Tôi đi đây, anh nhớ vào viện băng bó vết thương rồi tiện thể đến khoa thần kinh khám xem sao nhé! Bye bye_ tôi nói câu đó vs 2 nghĩaRồi tôi chạy như bay đi , không thì tôi thấy nguy hiểm lắm (t/g: Biết nguy hiểm sao chị còn nói đểu anh ấy)
Chap 2: Xui xẻo liên tục ập đến.
Kể từ buổi tối hôm đó, tôi chả dám ló mặt vào ban đêm nữa.Nhưng hiện tại chị họ đang giới thiệu vs tôi 1 công việc làm tới 11h mới được tan ca.Vì tiền không nghĩ ngợi nhiều lên tôi đi luôn
Tiếng nhạc sàn cùng những giọng nói vs nhiều cung bậc cảm xúc hòa tan vs nhau tạo thành không khí hấp dẫn.Ánh đèn đầy đủ màu sắc chiếu nhập nhèm làm tôi bưng chai rượu đi không vững.Chẹp chẹp đúng là nơi khó làm việc mà .
-Em đem cái này ra bàn số 2 đi_Chị Lan người làm cùng tôi nói.
-Dạ…
———————-
-ưmk, con Lan vào phòng víp rồi à!._Một cô ả giọng chanh chua nói
-Đúng là vô sỉ mà, đãng nhẽ phải đến lượt con bé mới vào chứ_Chị ta tức giận, phẩy nhẹ cái khăn trên bàn .
-Đúng thật …là vô sỉ _Có người nhại lại
———————-
– Alo, _Tôi chạy vào phòng vệ sinh nghe điện thoại
-Chi à, mau đến đây, tao say không đi nổi rồi …mày …mau_ Con Loan nói trong điện thoại .
_Ê, mày đang ở đâu ?_Đến khổ ,uống đến không về được nữa.
———————–
– Lan nỉ gẫy lưỡi cuối cùng tôi cũng xin được nghỉ việc làm .Ưhm con ranh ! tao mà đén thì mày biết tay .
– Đây rồi “Love Love Love”
– Học sinh không được vào đây -Bảo vệ nhìn chằm chằm vào tôi .
– …Ạch cháu không phải là học sinh _Tôi nói dối
– Phải hay không tôi nhìn là biết _Bảo vệ
– Sặc …….
Không vào được ? phải nghĩ cách thôi …
Lúc sau:
Một cậu con trai nhỏ nhắn trên người mặc nguyên 1 cây đen đội cái mũ lưỡi trai tiến vào bên trong .Vâng tên đó chính là tôi .Đi dáo giác xung quanh tôi hoa hết cả mắt vs ánh đèn xung quanh Nhưng quán to và đông như thế này thì biết tìm nó ở đâu > tôi tiến vào WC gọi điên thoại
-Này mày đang ở xó nào ?_Tôi như hét vào điện thoại .
-Khu B …..Loan mơ hồ trả lời cô bạn
– Đó là nơi nào …?
– tút…tút
Chết tiệt !Con ranh đó tắt máy rồi ,lết ra khỏi MC tôi thất thểu đi về phía trước
-”Bộp ” lúc chạy vào khu quành không để ý nên tôi đã va phải 1 người ,lực va chạm khá lớn.Theo quán tính tôi ngã người về đàng sau ,ối mông của tôi.
-Đau chết mất ,anh đi đứng kiểu gì vập ?Tôi bò dậy rồi ngửng đầu nên nhìn người đối diện ,tức tối quát to .Bỗng mọi âm thanh theo tiếng quát đó tắt đi , mọi người im lăng theo dõi….
Trước mắt tôi là người con trai rất đẹp trai ,làn da trắng như ngọc thạch ,khuôn mặt hoàn mĩ, đôi