
n” Ngốc ! này gì liên quan đến em anh đều nhớ mà ! ” Quân cười nhẹ nhìn bóng dáng nhỏ xinh đang khuất dần…………………Tức mình nó không thèm đợi Quân đưa đi học nữa mà đã quốc bộ đi trướcHôm nay nó sẽ bùng học ! để đi hưởng 1 bữa sinh nhật đẹp” Bộp ” lúc đi đến đoạn đường ngoặt , do không để ý lên cô đã va vào người khác . Chiếc áo sơ mi trắng mà nó thích rất hiện giờ đang dính đầy nước cà phê” Thiệt là đen mà !”– Xin lỗi ! Em có sao không ?_ Hải nhẹ nhàng quan tâm hỏi người bị hại ở trước mặt– Anh nhìn đi ! thế này có tính là bị sao không ?_ Nó hét lên . tay chỉ ào phần áo dính đầy cà phê– Anh…anh….– Anh cái gì ! mau đền bộ khác cho tôi đi ! _ Nó lại lại hét lên miệng như phun ra lửa . Hôm nay là sinh nhật cô mà ! Nó bỗng dưng ngồi bệt xuống nền đất khóc òa lên ….– Đi ! _ Hải nhanh tay kéo nó vào chiếc xe limo đỗ ngay bên đường– Anh muốn làm gì ! _ nó lại hét lên ( t/g: Công nhận giọng chị khỏe thật đấy )– Mua quần áo cho em ! _ Hải nhẹ nhàng nói rồi ra lệnh cho người lái xe khởi động máy– Tôi không cần nữa ! Mau cho tôi xuống ! _ Nó tức mình hét lên , hai tay cố gắng mở cánh cửa ra . Nhưng mà không được– Bây giờ em không được có ý kiến gì ! _ Hải cười nhẹ rồi xoa đầu nó” Mình lại dây vào thằng điên rồi ! Đã thế bà cho maayf sạt nghiệp nha ! ” Nó liếc nhìn chiếc xe sang trọng , chắc anh ta cũng là kẻ có tiền , hai mắt hiện lên tia giảo hoạtĐây là nhà tư bản !Chiếc xe dừng lại tại 1 khu trung tam sang trọng .– Em vào chọn một bộ để thay đi ! _ Hải đẩy nó vào trong– Là anh nói đó nhớ !– Ừ !Nó tiến đến chỗ chị phục vụ trong quán khẽ nở 1 nụ cười thật xin xắn– Phiền chị lấy cho em 1 bộ quần áo thật là đắt , đắt nhất trong quán ra đây cho em có được không ?– À …được .._ Cô nhân viên liếc nhìn sang người con trai ngồi trên ghế sô pha rồi lại nhìn nó , ánh mắt hiện lên tia khinh bỉ vs nó . ‘ Mấy em này chỉ giỏi moi tiền của đại gia thôi ‘Ngỡ ngàng trước thái độ của chị nhân viên nó không nói gì chỉ khẽ quan sát mọi thứ xung quanh.– Của em nè ! _ Chị nhân viên đưa ra 1 chiếc váy trước mặt nó– Cám ơn ! _ Nó không thèm để ý nhiều , mau chóng chạy vào phòng thay đồ 1Nhưng sao mặc cái váy này lại cảm thấy lành lạnh nhỉ . nó vừa bước ra , vừa tự hỏi mình . Đứng trước gương nó khẽ ngật mình . Chiếc váy hồng phấn vs chất liệu mỏng manh khẽ ôm sát lấy từng đường cong trên cơ thể nó , chiếc váy buộc nơ tay ngang làm lộ ra bờ vai trắng ngần cùng khoảng lưng trần gợi cảm …– Đúng thật là đẹp ! _ Không biết từ khi nào Hải đã đứng ngay sau nó, ánh mắt khẽ liếc nhìn– Nói thừa ! tôi vốn dĩ đã xinh từ bé rồi ! _ Nó chu đôi môi nhỏ xinh ra mà khoe khoang– Không tôi bảo là chiếc váy này rất đẹp ! _ Hải mỉm cười đối đáp lại vs nó . Anh bỗng cảm thấy cô gái nhỏ trước mặt mình rất thú vị .– Anh…anh…tôi lấy chiếc này . Mau vét hết túi anh mà trả đi ! _ Nó khinh khỉnh nói , dám chê nó sao, đã thế thì càng phải làm cho anh ta sạt nghiệpTrố mắt ra nhìn anh chàng Hải quét thẻ mà nó đau từng khúc ruộtMột cái váy mà những 30 triệu ! chém kinh quá ! Nó khẽ kéo hải ra 1 góc thì thầm :– Tôi không mặc cái này nữa đâu! Thực ra cái áo của tôi vẫn còn mặc được ! _ Nó nhỏ giọng nói , cúi gằm khuôn mặt nhỏ xinh xuống . Thật sự là nó thấy rất có lỗi– hahaha Em dễ thương thật đấy ! _ Hải cười to lên– Anh ..không…phải tiếc tiền quá mà …mà bị điên chứ !– Không ! em cứ mặc nó đi ! Anh có rất nhiều tiền !_ Hãi khẽ vươn tay véo nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh của nó– Á– HẠ MẪN CHI!Một giọng nói lành lạnh khẽ vang lên ….. – HẠ MẪN CHI …Một giọng nói lành lạnh vang lên khiến cho cả người nó như cứng lại . Chậm rãi quay đầu về phía đằng sau nó chỉ thấy Quân mặc 1 cây trắng như chàng bạch mã hoàng tử đang đứng nở nụ cười kì quái .Nuốt nước bọt xuống , nó trưng ra bộ mặt nịnh nọt và khẽ nở nụ cười và gọi anh ….– Hi hi Anh ….– Đây là anh trai em à ! _ Anh chàng Hải nhìn Quân đánh giá– Không phải anh ấy là……Chưa nói hết câu vs Hải nó đã bị Quân kéo đi .– Hoàn trả lại số tiền vừa rồi cho cậu ta !_ Quân đi đến quầy thu ngân , ném chiếc thẻ của mình xuống rồi ra lệnh . Quả thực là anh đang giận run người lên đây– Dạ …dạ…._ Cô nhân viên ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anhThu xếp mọi việc xong Quân liền kéo mạnh nó tiến ra ngoài– Anh đang làm cho tay em đau đó ! _ Nó nhăn nhó nói , thực sự là anh kéo rất mạnh tay nha– Bây giờ em không được quyền ý khiến ! _ Quân ghé vào tai nó khẽ đe dọa– Khoan đã cô ấy nói là không muốn đi mà ! _ Hải thấy tình thế không được ổn cho nắm liền chạy đến kéo tay kia của nó– Bỏ tay ra ! _ Quân khẽ nói– Chính anh mới là người phải bỏ ! cô ấy đã nói là không thích rồi mà _ Hải bênh vực nó– Em không đồng ý sao ?_ Quân nheo mắt bắn tia nhìn nguy hiểm về phía nóLắc đầu …nó lắc đầu liên tục– Anh thấy rồi chứ ! Giờ thì bỏ ngay tay ra ! _ Giọng nói uy quyền của Quân đều đều vang lên—————-Nó đang ngồi bên cạnh Quân , từ lúc về nhà tới giờ anh chả nói gì cả . Điều này làm nó rất sợ …..– Anh…anh_ Nó kéo nhẹ gấu áo của Quân , giọng hối nỗi vang lên– Sao ?_ Quân lạnh lùng hỏi , ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nó ( t/g: Nhìn vào chiếc váy đấy các bạn à ) .– Em sai rồi !–