The Soda Pop
Anh trai, em gái

Anh trai, em gái

Tác giả: Tào Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324763

Bình chọn: 10.00/10/476 lượt.

i chăng em gái tôi đúng là tiên nữ?Mai Mai mặc một cái váy kiểu cũ màu xanh nhạt làm nổi bật làn da trắng muốt, non mọng như giọt sương đậu cành sắp rơi. Tôi hận đôi mắt bướng bỉnh của mình đã vô tình liếc vào ngực em, mặc dù chỉ vô thức nhưng hồi lâu sau tôi vẫn không trấn tĩnh được. Tôi tự biện hộ, có lẽ là do tiếp xúc nhiều với Hồ Khả trong thời gian dài nên cứ nhìn thấy phụ nữ là mắt tôi giống như phản xạ có điều kiện, lại hướng vào một vài vị trí nhất định.Nhưng tôi nhanh chóng phản bác quan điểm của mình. Hồ Khả là người thế tục, nàng giống như quý phi trong cung cấm, dù đẹp mê hồn nhưng vẫn là người trần mắt thịt. Còn Mai Mai là người của Tiên giới, em không nói được là do hờn ghen của tạo hoá, nhưng sự im lặng không lời lại càng khiến em có vẻ thoát tục hơn.Mai Mai là tiên nữ. Mai Mai là em gái tôi. Về tình về lý, tôi đều không được phép có ý nghĩ gì khác, ngay cả ý nghĩ vô thức cũng là tội lỗi, không được phép. Mặc dù em đẹp mê hồn, nhưng tôi không được phép động lòng.Mai Mai đứng dậy, nhìn tôi, mắt như mảnh trăng đầu tuần, êm đềm như nước chảy, em nắm một bàn tay lại, tay kia chỉ vào cái xương nhô lên ở ngón tay thứ hai, ra chiều bảo bây giờ là mùa thứ hai của năm. lại để hai ngón trỏ vào lòng bàn tay trái xoè rộng, xê dịch từ lòng bàn tay lên trên, tượng trưng cho ánh mặt trời. Mùa thứ hai là mùa hè, Mai Mai nói em phải nắm lấy mùa hè, đã là mùa hè thì phải có mặt trời.Tôi nhìn em, nói: “Em vẽ thì cứ vẽ nhưng phải giữ gìn sức khởe. Mặt trời dữ dội thế này em nắm bắt sao được?”. Phải nói thêm mấy câu nữa Mai Mai mới chịu vào nhà. Vừa vào phòng đã chạy đi gọt trái cây, pha nước mát cho tôi, mỉm cười ra hiện nhắc tôi ăn trái cây phải rửa tay.Tôi nhìn Mai Mai đang sung sướng một cách bất thường, lại nhìn An An vẫn ngồi như hoá đá trên đi văng, thầm nghĩ, thật khổ cho Mai Mai, một mình ở nhà không ai để ý, thật cô đơn. Mình lại không thể thường xuyên ở bên em, con bé An An tính cách như hổ cái càng không thể ở nhà lấy một ngày chơi với chị. Còn mình cũng thỉnh thoảng mới nói chuyện, mỗi lần ở cùng em, thấy em vui như vậy, lòng tôi càng áy náy.Tôi ăn hai quả lê, bỗng đề nghị: “Ngày mai anh đưa em đi bơi nhé?”.

Mới đầu Mai Mai hơi sững sờ,tôi nghĩ có lẽ em ngại vì không biết bơi, liền động viên “Không biết thì học, có khó gì, anh sẽ dạy em !Em cũng cần phải tiếp xúc với bên ngoài ,như vậy càng có cảm hứng để vẽ.”

Do sự động viên nhiệt tình của tôi, ngần ngừ mãi mãi Mai Mai cũng đồng ý.

Trông lúc hứng khởi, tôi quay người nói với con hổ con đang ngồi như tượng trên đi văng “ An An, ngày mai chúng ta sẽ đi bơi! Rủ luôn cả Hà Tặc , A Thụ đi cho vui!”

An An đồng ý, tuy có vẻ không mấy hứng thú; tôi chú ý trước khi gật đầu, nó liếc trộm Mai Mai một cái. Tôi không hiểu ý nghĩa của cái liếc đó, đành giải thích theo chủ quan của mình : Hai người sinh đôi thường có mẫn cảm giống nhau.

Ngày hôm sau trời vẫn nắng nhức măt.Tôi nghĩ hôm qua chỉ có tôi và Hồ Khả nguyền rủa ông trời , hôm nay sự nguyền rủa tăng lên gấp sáu lần. Sáu người chen nhau đi trên đường.Tôi dự tính sẽ là bảy người, vì tôi có nói với An An đưa chồng chưa cưới để ra mắt anh chị; An An nhìn tôi buồn rầu không nói gì.Tôi đoán hai đứa cãi nhau.

Chúng tôi đi tới khu bể bơi thiên nhiên phía bắc Tùng Khánh.

Hồ Khả tưởng chỉ có hai chúng tôi, nàng đã nói nàng chờ đợi từ lâu cơ hội chỉ có hai người như trong tuần trăng mật.Nhưng khi thấy cả một đám đông , nàng giận dỗi mất một lúc rồi cũng đnàh chấp nhận.

Hai cô em gái và Hồ Khả lần đầu gặp nhau.Hồ Khả nể mặt là bạn của anh cả, ra chào trước. An An vốn biết giáo tiếp, vui vẻ nói “Tên của chị , em đã nghe từ lâu”, sau đó chị chị em em rất thân mật , khiến Hồ Khả cười như hoa nở. Mai Mai không cởi mở như vậy, em vẫn nắm chặt tay tôi,nét mặt vừa bình thản vừa trang nghiêm.

Mắt Hồ Khả nhìn chằm chằm vào bàn tay của Mai Mai trong tay toi.Nhận thấy ánh mắt không vui của nàng, tôi bèn buông tay Mai Mai. Tôi tươi cười “ Mai Mai , đây là bạn gái của anh, chị ấy tên là Hồ KHả.Nào, lại đây bắt tay nhau nào!” Sau đó tự cảm thấy biện pháp của mình tuy tầm thường nhưng có hiệu quả.

Hồ Khả nghe lời giới thiệu “bạn gái của anh” liền vui vẻ, chìa tay cho Mai Mai “ Chào em “

Mai Mai nhìn bàn tay Hồ Khả rồi lại nhìn mặt nàng, không nhúc nhích.

Hồ Khả gượng gạo, buông một câu rất vô duyên” Ồ , xin lỗi, chị quên là em không nói được, xin lỗi em.”

Tôi đứng bên cảm nhận được cái run rẩy của Mai Mai, nhưng em không lúng túng, bướng bỉnh đón nhận cái nhìn khiếm nhã của Hồ Khả.Tôi nhìn hai người phụ nữ,nghĩ bụng,hẳn sắp có chiến tranh,thầm mắng Hồ Khả xuẩn ngốc.

Giữa lúc khó xử, An An chạy đến kéo Hồ Khả “Chị lại đây ,xem cái này!”

“Cái gì” Hồ Khả bị lừa chạy theo An An

Cả nhóm đi theo con đường nhỏ dưới bóng râm của hang cây trong công viên,tôi thấy Mai Mai cúi đầu,lặng lẽ đi sau tôi, tôi quay người quàng tay ôm em.Hồ Khả nhìn thấy tỏ vẻ ghen tỵ, cau mày, nàng biết, vừa rồi nàng sai nên không dám gây sự nữa.

Hà Tặc, An An và Hồ Khả đi phía trước, tôi đi cạnh Mai Mai. A Thụ muốn lấy lòng Mai Mai cố học thủ ngữ,