80s toys - Atari. I still have
Anh yêu em một mét bốn lăm ạ

Anh yêu em một mét bốn lăm ạ

Tác giả: Dương Hàn Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323111

Bình chọn: 10.00/10/311 lượt.

rồi… – Nó giả bộ mỉm cười -Napoleon Bonaparte chân ngắn mà đi khắp các nước Châu Âu và khiến cho rất nhiều người chân dài chạy theo không kịp đấy anh ạ. Em cũng chỉ được một phần nhỏ của ông ý thôi. Mít tơ… ( Nó định nói Mr P nhưng vì có cô kế toán trưởng ở đó nên tự nhiên thấy ngại và đành bỏ dở câu nói)

– Nhiệm vụ của tôi xong rồi. Tôi xin phép về phòng làm việc tiếp nhé! – Cô kế toán trưởng tỏ ra không mấy mặn mà với cuộc tranh luận của “hai đứa trẻ con” (Đấy là do Nó đoán thế) điềm tĩnh nói với Hắn và trước khi quay trở ra vẫn không quên nói với Nó một câu (mà Nó cảm giác như lời của người mẹ dặn dò đứa con trai sắp phải xông pha nơi hòn tên mũi đạn):

– Chúc cháu may mắn!

– Dạ! Cháu cảm ơn cô ạ! – Nó đáp giọng buồn buồn như thể biết mình sắp đi vào cõi chết..

Cô kế toán trưởng đi rồi mà Nó vẫn đứng tại chỗ như pho tượng, tay ôm thùng đồ đã bắt đầu tê mỏi nhưng Nó chẳng mấy quan tâm, trong đầu Nó miên man những câu hỏi: “Tại sao? Mọi chuyện sẽ thế nào? Nó nên làm gì và phải làm gì?” mãi cho đến khi cái “giọng âm u” lại vang lên một lần nữa:

– Em định xây tượng đài “Cô gái bơ vơ” ở trong phòng làm việc của tôi hả, Ms N?”

– Dạ? – Nó ngước cặp mắt dài nhìn lên kẻ đang nhíu mày phía trước – Em .. Em xúc động quá ( và sắp phát điên đây này hu hu hu) Tại sao em lại được làm việc ở đây ah? Em là kế toán mà?

– Em là kế toán nhưng sẽ đảm nhiệm vai trò là kế toán nội bộ. Em sẽ ở đây để phụ việc cho tôi. Có thắc mắc gì nữa không? Kẻ đáng ghét nhìn Nó nói mà khuôn mặt không mảy may thể hiện cảm xúc.

– Dạ… Không ..- Nó ngập ngừng rồi lại nhanh nhảu hỏi – À… Có ạ..

– Em nói đi. Tôi sẵn sàng giải đáp – Hắn đưa hai tay lên bàn làm điểm tựa cho chiếc cằm thon dài, đôi mắt chiếu thẳng vào Nó như chờ đợi.

Cái kiểu cách của hắn khiến cho Nó không khỏi liên tưởng đến tư thế rình mồi của mấy con dã thú và bất chợt thấy sống lưng lành lạnh. Nó cố gắng trấn an bản thân rồi tiếp tục “chiến đấu”

– Em chưa có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ.. Cho nên… Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức ạ! Cảm ơn anh đã tin tưởng em Mít tơ PPPP IIIIi.. – Nó dài giọng.

Cũng giống như việc Issac Newton khám phá ra định luật “Vạn vật hấp dẫn” khi bị một quả táo rơi trúng đầu trong lúc đang ngồi đọc sách… Thật tình là Nó có cảm giác chắc chắn rằng cái chữ P đáng yêu trong tiếng anh kia đã được Ông hoặc Bà nào đó tìm ra khi đang vô cùng căm tức một ai đó ( thế nên mới trút toàn bộ oán hờn tích lũy bên trong ra ngoài một cách mạnh mẽ như thế chứ) Các bạn không tin hả? Hãy thử phát âm xem Smile

– Tốt! Tôi tin là em sẽ làm được, Ms N ạ! – Hắn nhe ra một nụ cười có vẻ.. Nguy hiểm.

– Cảm ơn anh đã tin tưởng! Anh yên tâm. Trí thông minh của con người tính từ đầu lên đến bầu trời mà Smile

– Theo như anh nhớ thì Napoleon chỉ nói là: “ Chiều cao của người đàn ông tính từ đầu lên đến trời” chứ đâu có liên quan gì đến chỉ số IQ nhỉ? – Hắn khẽ nghiêng nghiêng đầu và ánh mắt nhìn Nó dò hỏi.

– Cái này gọi là kế thừa và phát huy truyền thống anh ạ! – Nó hí hửng đáp trả, trên tay vẫn ôm thùng đồ và đứng yên tại vị trí ban đầu.

Cái vẻ trẻ con của Nó khiến hắn bất giác bật cười, trong đầu chợt vang lên ý nghĩ: “Cô bé này.. Sao mà thú vị thế Smile?” Nhưng vốn là một người bản lĩnh thượng thừa, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ uy quyền sẵn có:

– Vậy em định làm việc hay là cứ đứng đó làm tượng thế, Ms N? Có lẽ là anh sẽ phải dọn cái bàn kia đi và chừa cho em một chỗ để em có thể đứng làm cho thoải mái. Thật cám ơn em quá! Hắn nói tỉnh bơ.

Hơ.. Nó bây giờ mới chợt nhớ ra hoàn cảnh hiện tại và đôi chân thì bắt đầu có cảm giác hàng vạn con kiến đang bò vô cùng khó chịu. Nó nhanh nhảu nói:

– Dạ..! Em thu xếp đồ đạc rồi sẽ làm việc ngay. Mong anh tận tình giúp đỡ ạ!

– Tất nhiên rồi. Có điều.. Tôi không trả tiền cho những người không làm được việc . Rất mong là em sẽ không để tôi thất vọng. – Hắn lạnh lùng nói, thái độ đột nhiên thay đổi khiến Nó hơi hụt hẫng một chút.

– Dạ! Em sẽ cố gắng ạ! – Nó tiu nghỉu như một con mèo con bị chủ mắng, vừa buồn bã đi về phía bàn làm việc được bố trí ở góc phòng vừa tự hỏi tương lai của Nó…. Sao mà chông chênh thế?

Nó cắm cúi thu dọn đồ đạc và lục lọi mọi file thông tin có sẵn trên cái máy tính được trang bị riêng cho mình để tìm hiểu về công việc sắp tới. Nó nhập tâm đến mức không thêm ngẩng lên một lần nào nữa.

Chớp mắt đã đến giờ nghỉ trưa, Nó uể oải đưa tay lên đầu làm động tác thư giãn gân cốt. Đang trong lúc thảnh thơi như thế thì bất chợt Nó nhìn thấy ánh mắt của “Ngài tổng Giám đốc” đáng kính hướng thẳng về phía mình khiến cho Nó không khỏi thấy lúng túng. “Chết tiệt!” – Nó bối rối tự nhủ – Nhưng với bản tính hiếu thắng cố hữu, Nó không đời nào cho phép mình trở nên “mất thể diện” hay “tắt điện” trước kẻ thù. Và để phản kháng lại sự bối rối, khuôn mặt đồng hồ của Nó lập tức được lập trình để vẽ ra một nụ cười “Ngu một cách toàn diện” rồi Nó nhanh chóng bước ra ngoài sau khi ném lại một lời “trăn trối” :

– Em xin phép được đi nạp thêm năng lượng ạ! Chúc anh có một buổi trưa ngon miệng.

Chợt nhớ ra lời hẹn với mộ