
ệt ra không khỏi mỉm cười trêu chọc – Mới có một ngày mà đã nhớ đến thế này còn nói là không thích nữa..
– Sao chị biết là anh ấy nghỉ? – Nó bỏ qua thái độ trêu đùa của chị và tập trung chờ đợi câu trả lời cho cái thắc mắc của mình.
– Năm nào, vào ngày này, Jackson cũng đều nghỉ làm em ạ – Chị lại cười rồi thản nhiên nói tiếp – Như vậy cũng tốt. Một ngày không gặp để xem tình cảm của em thế nào.. Biết đâu lại tìm ra đáp án cho chính mình.
Hơ, bà chị Thủy này hình như rất muốn được đổi tên thành bà Nguyệt thì phải.. Quyết tâm theo đuổi mục tiêu ghê cơ hic hic hic.
– Chị có biết lý do không? Nó vẫn tiếp tục giả vờ ngó lơ nỗ lực của chị bằng cách ngước đôi mắt dài nhìn về phía trước mặt dò hỏi.
– Không! – Chị khẽ lắc đầu, đôi mắt to tròn hơi nheo lại khiến cho khuôn mặt trái xoan trở nên bí hiểm – Đó là một trong những ẩn số mà bao nhiêu người muốn tìm hiểu nhưng vẫn chưa ra đấy!
Nó ngẩn người … Thì ra có nhiều chuyện về Jackson mà Nó vẫn chưa được biết…
Thật lòng.. Nó không khỏi có cảm giác hẫng hụt vu vơ… Người ta vẫn nói: “Trèo cao thì sẽ ngã đau”.. Là tự Nó mơ tưởng đâu đâu.. Tự đặt chân leo lên thì đành phải chấp nhận chơi vơi khi rơi xuống..
Sau đó, Nó không còn để tâm đến những câu chuyện của chị Thủy nữa, tâm trạng cứ vơ vẩn tận chỗ nảo chỗ nào .. Đầu óc Nó cứ lảo đảo, lao đao với những suy tư mải miết..
Thật sự là quá mệt!
Nó âu sầu lê bước về phía hành lang, chuẩn bị tinh thần “tìm quên trong công việc” thì bỗng nhiên Nó nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào và cười đùa rất vui vẻ:
– Cái thứ cóc nhái mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Chân ngắn mà cứ đòi cua đại gia.. Đúng là mơ hão. – Tiếng của chị thư ký xinh đẹp vang lên, xuyên qua tai Nó.
Nó vội vã đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, nhận ra bà thư ký xinh đẹp Bảo Trâm đang ngồi với một nhóm các bà mắt xanh mỏ đỏ của các phòng khác. Chị ta không ngừng nói và đám đông thì cũng nhiệt tình đáp lại bằng những nụ cười hưởng ứng.
– Cứ tưởng người ta mua cho cái bánh Pizza hải sản là có ý với mình chứ.. Đúng là không biết lượng sức… Chẳng qua là do Ngài tổng giám đốc thương hại thôi.. Thế mà.. Các chị biết không? Mặt nó cứ gọi là vênh như cái bánh đa gặp nắng.. Ghét.. không chịu được ý – Vẫn là chị thư ký nói.
– Đúng đó! Hôm trước em thấy Nó hí hửng bên Jackson, cười nhăn cười nhở.. Mặt đã xấu rồi, chân lại ngắn nữa.. Thế mà cứ hơn hớn cái mặt ra.. Đúng là không biết ngại – Một chị trông cũng dễ thương với mái tóc Vic nhuộm đỏ chót cong môi chê bai phụ họa.
Nó nhận ra cái con cóc ghẻ đang được bàn tán sôi nổi ở trên kia chính là Nó. Cảm giác được làm khán giả để nghe người ta chế giễu mình thật sự là rất khó chịu, vô cùng khó chịu…
Nó thấy mặt mình nóng lên, tai ù đi, cảm tưởng như Nó đang đứng bơ vơ tại một không gian tối tăm, xung quanh chỉ toàn màu đen ảm đạm bi thương và những khuôn mặt trát đầy son phấn kia cứ bay quanh Nó rồi lải nhải những điệp khúc cóc ếch làm cho Nó chóng hết cả mặt..
Đúng là.. Cái thói ghen ăn tức ở thì nơi nào cũng có…
Đã thế thì Nó nhất quyết phải biến mình thành một lò nướng để cho những cái bánh Gato kia cháy khét mới thôi.
Nghĩ là làm, Nó nắm chặt tay, cố gắng kìm chế cơn tức giận đang sôi sùng sục trong đầu, khẽ nở một nụ cười ác độc.. Nó nhằm hướng chị thư ký và đám đông thẳng tiến.
– A! Chị Bảo Trâm.. – Nó tập kích bất ngờ như một bóng ma khiến cho bà thư ký đang nhe răng ra cười bị giật mình suýt té ngửa. Bỏ qua đôi mắt được tô vẽ cẩn thận trợn trừng nhìn mình, Nó nói tiếp với vẻ mặt rất chi là thân thiện – Thì ra là chị ngồi ở đây mà nãy giờ em tìm hoài không thấy.
– Cô.. Cô tìm tôi có việc gì? – Chị Bảo Trân cố gắng giữ bình tĩnh, nhíu đôi lông mày xăm hình lá liễu hỏi Nó.
– Sao chị lại có vẻ xa cách với em thế? – Nó giả vờ nở một nụ cười như thể đã thân thiết lắm – Chả nhẽ không có việc gì thì chị em mình không gặp nhau được hả? Dù sao thì chúng ta cũng là người cùng công ty lại chung một phòng nữa.. Hay là.. Đúng như tin đồn … Chị .. Chị ghét em hả?
Nó không biết chị Bảo Trâm và mấy bà chị xung quanh đang nghĩ gì, chỉ thấy mấy chục cái đồng tử hướng về phía mình bị phóng to hết cỡ, trên khuôn mặt đã bị đứng hình hàng loạt còn kèm theo những cái miệng há hốc thì Nó có thể lờ mờ đoán chắc là câu nói của Nó đã tạo được hiệu ứng gây sốc điện lắm.
– Em thì em không tin đâu – Nó tiếp tục thể hiện thái độ vô cùng rũ rượi, buồn bã thậm chí là mắt còn ươn ướt nữa.. (Đã nói là Nó cũng có năng khiếu đóng kịch lắm màWink – Em vẫn nói với mọi người là chị Bảo Trâm trông xinh đẹp thế kia chắc chắn là sẽ rất dễ thương và không bao giờ nói xấu hay oán ghét ai.. Các cụ chẳng có câu: “Trông mặt mà bắt hình dong” là gì.. Một người vừa hơn em về tuổi đời, tuổi nghề và nhan sắc như chị sẽ chẳng đời nào ganh ghét với đứa chân ngắn như em đâu, chị nhỉ?
Nó dừng lại, nhìn về phía chị Bảo Trâm chớp chớp đôi mắt với biểu hiện ngây thơ trong sáng và ra vẻ chờ đợi.
Chị thư ký dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn trước bài diễn văn của Nó nên bị á khẩu, chỉ biết trợn tròn mắt rồi … Gật một cái.
– Đấy! – Nó lại tiếp tục nói – Em b