XtGem Forum catalog
Anh yêu em một mét bốn lăm ạ

Anh yêu em một mét bốn lăm ạ

Tác giả: Dương Hàn Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323614

Bình chọn: 8.5.00/10/361 lượt.

h về đâu..

Bất chợt, Nó nhìn thấy, trước mắt Nó là một bãi cát rộng và trên đó là hàng loạt cầu trượt, xích đu bên cạnh cả đống thứ linh tinh đủ để tạo thành bức tranh về một khu vui chơi mini hoàn hảo. Nhưng nói chung là thứ thu hút khiến Nó phải chú tâm nhìn không phải là những đồ được xây để chơi đó mà là một cậu bé với đôi mắt u sầu cứ chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định.

Cậu bé nhỏ khoảng chừng năm tuổi, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, vầng trán rộng toát lên vẻ thông minh lanh lợi vậy mà cả cái dáng người đang ngồi trên xích đu kia lại bao phủ một nỗi cô đơn khiến cho ai nhìn vào cũng phải nghẹn lòng.

Phàm trẻ con được sinh ra trên đời này lẽ ra phải được ba mẹ và những người thân nâng niu chăm sóc. Các em đã chào đời bằng tiếng khóc thì phải được nuôi lớn lên bằng những tiếng cười chứ sao lại cướp đi của các em sự ngây thơ, hồn nhiên và quyền được bình yên trong mái ấm?

Những dáng người cô độc, những giọt nước mắt lặng câm, những tủi hờn và những khát khao của các em.. Làm sao có thể nguôi và vơi được?

Đó là những liều thuốc độc sẽ ngấm rất sâu và rất lâu vào những tâm hồn bé nhỏ có thể là không nguy hiểm đến mức gây ra cái chết tức thời nhưng sẽ là nỗi đau theo suốt cả một cuộc đời dai dẳng.

Nó thất thần nhìn hình hài bé nhỏ phía trước, trong lòng trào lên một sự thương cảm vô hạn, tự hỏi: “Trong xã hội này.. Sẽ còn bao nhiêu tâm hồn bị cô đơn và tủi hờn như em nữa?”

– Uhm… – Nó bước tới bên xích đu khẽ hắng giọng báo hiệu sự hiện diện của mình rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

-………… Một khoảng không lặng im.

– Uhm… – Nó tiếp tục hắng giọng.

– …………. Vẫn lặng im, đứa bé trai vẫn kiên quyết nhìn về phía trước.

– Uhm…. – Nó vẫn kiên trì.

– Chị bị con gì bay vào miệng hay sao mà hắng giọng hoài vậy? – Thằng bé bất ngờ nói và tỏ thái độ bực mình vì bị đánh thức khỏi giấc mơ.

– À không! – Nó lập tức trả lời rồi nhe răng ra cười – Chị chỉ muốn khẳng định là nhóc không ngủ gật thôi. Từ trên xích đu này mà té xuống thì đau phải biết ý! – Nó le lưỡi như thể mình bị đau thật.

– Chị không thấy em đang ngồi và mở mắt à? Sao lại ngủ gật được.. Mà em năm tuổi rồi nhá! Em lớn rồi.. Không phải Nhóc.

“ Miệng lưỡi cũng khá quá nha” – Nó nghĩ thầm.

– Trên thế giới này có nhiều người ngủ mà mắt vẫn mở đấy. Nhóc không biết hả?

– Đó là người nước ngoài, người Việt Nam ai cũng ngủ nhắm mắt. Thằng nhóc quả quyết bảo vệ ý kiến của mình.

– Ờ ờ! Được rồi.. Là chị sai.. Chị hiểu lầm – Nó vội vàng xoa dịu, với bọn trẻ con này tốt nhất là đừng dây vào kẻo ong ào ào lao ra thì chết – Thế tại sao nắng thế này em lại ra đây ngồi thế?

– ……………… Im lặng. Nó đọc thấy trong mắt em sự buồn tủi quặn lòng.

– Em biết không? Mỗi khi nhớ đến bố chị.. Chị cũng hay ra công viên ngồi một mình lắm.

– Bố chị mất rồi hả? – Thằng bé đột nhiên quay sang Nó, đôi mắt to tròn lấp lánh những ánh mặt trời.

– Ừ! Bố chị mất cách đây mấy năm rồi .. – Nó cười một nụ cười buồn bã.

– Ít ra chị còn được nhìn thấy mặt bố – Thằng bé thở dài, cất giọng buồn buồn – Mẹ em bảo sẽ đưa em đi gặp ba.. Thế mà… Mẹ em đi lạc chị ạ… Đến giờ này.. Không biết mẹ đang ở đâu…

– ……………….. Nó chẳng biết nên nói gì chỉ biết quay sang nhìn Nhóc bằng ánh mắt dịu dàng và đồng cảm.

Có lẽ.. Chỉ có những đứa con sinh ra trong một gia đình không hoàn thiện mới có thể hiểu được sự mất mát ấy to lớn đến nhường nào..

– Chị là Linh – Nó khẽ nói rồi đưa bàn tay về phía em – Rất vui được làm quen với em, chàng trai nhỏ.

– Em là Hoàng, Lục Hoàng – Em chiếu thẳng đôi mắt sáng long lanh về phía Nó, khẽ nhoẻn miệng cười khiến Nó không khỏi giật mình thầm nghĩ: “Những biến cố nào đã xảy ra để có thể khoác lên một đứa trẻ mới năm tuổi như em tấm áo mỏng của sự trưởng thành?”

– Lục Hoàng… Một cái tên thật đẹp. – Nó khẽ nói.

Nó và em ngồi im lặng bên nhau rồi sau đó là bắt đầu những câu chuyện vu vơ, những lời hỏi han, những tâm tư chia sẻ. Nó hay gọi em là “Chàng trai nhỏ của tôi” và em chẳng hề có phản ứng tiêu cực trước tên gọi ấy.

– Bé Nam… Bé Nam! Con ở đâu thế? – Hai chị em đang cười đùa vui vẻ thì bỗng nhiên có một tiếng gọi vang lên.

– Con ở đây! Con về ngay ạ! – Em vội vã trả lời rồi lập tức quay về phía Nó – Mẹ gọi em rồi. Chắc là đến giờ ăn cơm.. Chị có muốn đi cùng em không?

– Ơ.. Có – Nó khẽ gật đầu rồi hỏi luôn – Tại sao lại gọi em là bé Nam? Không phải em tên là Lục Hoàng à?

– Lục Hoàng là tên mẹ em thường gọi em… Còn Nam là tên trong giấy khai sinh của em.. Chị đừng nói với ai nhá.. Em chỉ tin chị thôi đấy – Thằng nhóc nghiêm mặt nhắc nhở.

– Ừ! Chị biết rồi. Cảm ơn em đã tin tưởng chị. Vậy mình đi thôi chàng trai nhỏ của tôi. – Nó mỉm cười chìa tay về phía em.

Em ngạc nhiên nhìn bàn tay đưa về phía mình, ánh mắt trào dâng muôn vàn điều muốn nói..sau đó, cất giọng nghèn nghẹn:

– Chị biết không? Trước đây Mẹ em… Cũng hay dắt tay em lắm.

Nó ngẩn người, dịu dàng cầm lấy bàn tay non nớt nhỏ bé của em, cảm thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp.. Thật lòng nếu có thể, Nó sẵn sàng làm tất cả để sưởi ấm tâm hồn mong manh này.

Chàng trai nhỏ