Anh yêu em rất nhiều

Anh yêu em rất nhiều

Tác giả: Cố tô Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325505

Bình chọn: 7.5.00/10/550 lượt.

ậu lên hắt nước vào mình, cho nên, căn bản vốn không có né tránh, một chậu nước đổ ập lên, toàn thân cao thấp đều ướt đẫm.“Tống Nhất Hạnh.” Anh ngay cả họ tên cô đề kêu, sắc mặt có chút âm trầm, cô nhìn anh, có chút ủy khuất:” Ai kêu anh nói hươu nói vượn đâu.”Anh bước nhanh vài bước, lập tức đến trước người cô, vóc dáng anh cao, Nhất Hạnh ngửa mặt nhìn, chỉ thấy anh tới gần mình một chút, hơi thở phủ quanh tai cô, cô đột nhiên cảm thấy kinh hãi, cảm giác cái nóng kia như thấm vào da. Cô có chút bối rối, vươn tay, chuẩn bị đẩy anh ra, không ngờ anh tới gần bên tai cô nói: “Nếu em tắm cho anh, anh sẽ tha thứ.”Cô nghe xong, chỉ cảm thấy cái cảm giác tê dại vừa rồi lập tức biến mất hầu như không còn, ngược lại trong lòng phừng phừng lửa giận, không chút suy nghĩ, tay phải còn cầm lấy cái chậu rửa mặt, vung tay, một tiếng “Bộp!”, chậu rửa mặt vững vàng nện trên ót anh, chỉ nghe anh “A!” lên một tiếng.“Nhất Hạnh, sao em đánh anh.”Mà cô trừng mắt nhìn anh, căm giận nói: “Đáng đời anh.”Thật không ngờ, ngày hôm sau, anh lại bị bệnh.Cô mới đầu cũng không biết, bởi vì lần trước để quên đồ ở nhà anh, cho nên gọi điện thoại, đến lấy lại. Kỳ thật không có dự đoán anh đang bị bệnh, lúc nghe điện thoại, chỉ cảm thấy thanh âm anh nói chuyện so với trước thấp một ít.Ngồi xe taxi, thời điểm tới nhà trọ anh đã bảy giờ tối. Trong phòng không có ánh sáng, một mảnh tối đen, cô đứng ở ngoài cửa nhà trọ, phát hiện cửa để mở, gọi vài tiếng, không ai đáp, nghĩ rằng trong phòng kẻ trộm vào. Đứng ở cửa, đột nhiên trong lòng khiếp đảm, cầm di động, nhấn số của anh, thật lâu, anh cũng không tiếp điện thoại, âm thanh vẫn vang, cô chờ thật lâu, như trước không ai tiếp, càng lúc càng sợ, vì thế cô lại nhấn điện thoại.Tiếng chuông liên tục, cô đột nhiên quay đầu, phát hiện có một loại âm thanh là từ trên sô pha cách đó không xa truyền đến. Cô sờ soạng công tắc trên vách tường, mở đèn trong phòng khách. Trên sô pha có áo khoác của anh, cô mới đi vào, thì mới phát hiện điện thoại của anh ở bên trong áo khoác. Cô gọi một tiếng, trong phòng thực tĩnh lặng, chỉ nghe thấy âm thanh của chính mình, Tử Diễn, Tử Diễn.Cô có chút lo lắng, mở hết đèn ở đại sảnh, trong phòng nháy mắt trở nên sáng ngời. Cô đẩy cửa phòng ngủ, cửa cũng không có khóa, nhẹ nhàng, mở ra, bởi vì không xác định hay không có người, cô không lên tiếng, trong phòng không có gì khác ngoài tiếng vang, cô âm thầm đoán hẳn không phải là kẻ trộm, đứng ở cửa một lát, cho đến khi mắt quen dần với bóng tối mới từ từ bước tới phía trước, mơ hồ thấy trên giường hình như có người. Cô đi vào, tính thử gọi vài tiếng, thấy có đèn ngủ đầu giường, bèn mở đèn.Một vật thể cuộn mình trong chăn, bởi vì đột nhiên có ánh sáng, phát ra một tiếng rên rỉ.Thanh âm quen thuộc, cô nhìn quanh bốn phía một chút, đầu giường chỉ có nửa li nước, còn có viên thuốc màu trắng, rớt ở trên sàn nhà.Xem ra, hơn phân nửa dự đoán là sinh bệnh, bởi vì anh trùm kìn người ở trong chăn, cô không nhìn thấy mặt anh, không biết anh đến tột cùng bệnh nặng nhẹ hay không, vì thế một bên kêu anh một bên nhẹ nhàng mà kéo chăn ra.Anh nhíu nhíu mày, hai mắt hơi hơi mở một chút, mơ mơ hồ hồ thấy đầu giường có người, thấp giọng than thở một câu: “Đừng ầm ỹ.” Quay thân mình, thu chăn lại nhắm mắt.

Anh yêu em rất nhiều – chương 6

Cô chỉ cảm thấy hơi thở của anh nong nóng, mới sờ thử trán anh, phát hiện thật sự nóng. Nhìn trên vỏ thuố

c, biết anh nhất định không có uống thuốc.

Buông túi thuốc, cầm cái cốc đi ra phòng ngủ, đến phòng bếp rót thêm nửa cốc nước ấm, quay lại đầu giường lấy mấy viên thuốc hạ sốt. Chuẩn bị đâu đó xong hết, cô mới tính kêu thử anh.

Anh cảm thấy ầm ỹ, trở thân mình, y như cũ ngay cả đầu đều không lộ ra. Cô nhìn anh cuộn tròn, buông cốc nước, trực tiếp vạch chăn ra. Anh bị nhiễu mở mắt ra, mới nhìn rõ là cô, kêu nóng. Cô ngồi ở mép giường, điều tiết ánh sáng đèn phòng ngủ, anh ngủ một ngày, mắt chưa kịp thích ứng, lại sốt cao, mặt mày nhăn nhó.

Cô không có biện pháp nâng anh dậy, đành phải tìm vài cái gối đầu chồng vào nhau, miễn cưỡng nâng anh tựa nửa người vào đầu giường.

Cổ họng của anh khục khặc, thanh âm đều là khàn khàn, thấy cô bưng cốc nước, có chút nghi hoặc hỏi: “Sao em lại tới đây?”

Cô đem cốc nước đưa cho anh: “Em tới lấy vài thứ.” Lại đem viên thuốc đưa cho anh: “Nhanh chút uống thuốc.”

Anh không tiếp lấy viên thuốc từ tay cô, nhíu mày: “Anh không uống thuốc.”

Cô có chút bực tức, phát sốt thành thế này, thế nhưng không muốn uống thuốc, vì thế cũng không quản anh, trực tiếp kéo anh qua, đem viên thuốc để đặt ở tay anh, ngữ khí cũng có chút nhấn mạnh: “Nhanh chút uống thuốc, anh phát sốt.”

Anh ngẩng đầu cô liếc mắt một cái, trực tiếp thảy thuốc đi: “Đắng lắm.”

Cô nhìn anh, bỗng căm tức: “Em đi đây.” Quay người, bực tức bước đi. Anh nhìn cô xoay người, không lên tiếng.

Kỳ thật cô căn bản không có rời đi, chính là đi tới cửa, lập tức lại quay trở lại, đến phòng tắm, vắt khăn mặt ẩm ướt.

Thời điểm cô lại vào, anh khép dần hai mắt dựa vào đầu giường, nghe thấy tiếng bước chân, mới mở mắt ra, có c


The Soda Pop