
hai lần trước, thì đây là lần thứ ba cô gặp người này, cho nên cô cũng khá ấn tưởng, chính là cô gái mặc váy xanh, tên là Dư Thâm Tĩnh. Nghe trợ lý đạo diễn nói, cô ấy có tài có mạo, lại lịch sâu xa, không chỉ trong nhà có tiền, mà nghe nói còn là thân thích của cán bộ cấp cao.Trong lúc chụp hình quảng cáo, Nhất Hạnh mới biết được Dư Thâm Tĩnh là cháu ngoại của thị trưởng, mẹ cô ta là viện trưởng viện pháp luật, ba là chủ một tập đoàn, không chỉ là một gia đình phú quý mà còn thuộc dòng dõi thư hương. Mà cô ta mới du học về từ nước Anh không lâu, lúc ở nước ngoài cũng từng chụp hình quảng cáo, sau khi về nước cũng có hứng thú nhất thời, bắt đầu bước vào sự nghiệp người mẫu.Quay quảng cáo chụp ảnh gần hai tuần lễ, Nhất Hạnh sẽ ngẫu nhiên ở công ty gặp Dư Thâm Tĩnh, xuất phát từ lễ phép, gặp mặt đều phải mỉm cười chào nhau, sau đó thì lướt qua.Lưu Ý Khuynh còn trộm nói cho vài việc, nói dáng vẻ người mẫu xinh đẹp kia có tư lái lạnh lùng, đó là “người đẹp băng giá” trong truyền thuyết. Nhất Hạnh nghe xong cười: “Có lẽ người ta bề ngoài lạnh lùng, bên trong lại nhiệt tình.” Nói xong, Lưu Ý Khuynh lắc đầu nguầy nguậy không tin. Tuy nói thế, nhưng Nhất Hạnh cũng nhận định, tiểu thư Dư Thâm Tĩnh này quả thật không nhiều lời, vẻ mặt và tư thái tự nhiên, hào phóng, nhưng lại lộ ra một nét lạnh lùng ngạo nghễ.Sau hai tuần, thật vất vả mới có thời gian nghỉ ngơi, Nhất Hạnh mới lấy di động, tính nhẩm, đã một tuần không nhận được điện thoại của Lâm Tử Diễn. Cô biết anh đang bận rộn, cho nên vì không muốn quấy rầy anh, cô cũng không liên lạc. Nay có thời gian rỗi, nhìn di động, trong lòng lại không tránh khỏi lo lắng cho chuyện công ty của anh, cũng không biết hiện tại mọi việc giải quyết thế nào.Đầu ngón tay chạm vào bàn phím, chần chừ, rồi lại ngẩn người nhìn vào màn hình, một lát thì bỗng nhiên di động trong tay rung lên, nhìn lại thì vừa đúng là Lâm Tử Diễn gọi tới, nhấn phím nghe, mở miệng đã hỏi ngay chuyện của công ty anh, nghe anh nói mới thả lỏng bớt, anh nói là có người giúp, nên mọi chuyện đã được giải quyết, trong điện thoại anh nói rất vui vẻ, còn nói là sẽ cùng nhau ăn mừng. Cô nghe xong cười khẽ, anh không phiền não, cô cũng không phải cả ngày lo lắng, thật may mắn.Tan tầm, cô đi xe tới nhà hàng Dương Châu, còn sớm nên anh chưa tới, cô chọn một chỗ ngồi chờ anh. Bởi vì nhàm chán, nên cứ chăm chú nhìn về phía cửa, hơn 10 phút, anh mới đến, cả người khoác âu phục, thân hình cao to, thấy cô ngồi ở bên cửa sổ nhìn quanh, anh vừa vào đã thấy ngay cô trong tầm mắt mình, ánh mắt anh sáng lên, cả hai khô
ng hẹn mà mỉm cười.Người ta thường nói, một ngày không gặp ngỡ như chia cách ba mùa, cùng lắm thì cô và anh cũng chỉ mới cách xa nhau hai mấy mùa, không gặp thì không nói, đến khi gặp lại, nỗi nhớ nhung chồng chất trong lòng bắt đầu trào ra, trong nháy mắt khi nhìn thấy anh, mới cảm thấy bảy ngày này thật quá dài.Đột nhiên anh quay đầu, phía sau thấp thoáng bóng người cùng anh đi tới. Nhất Hạnh hơi kinh ngạc, lại nhanh chóng khôi phục, đi cùng anh chính là Dư Thâm Tĩnh, mặc dù không phải là nghi ngờ, nhưng lần trước anh còn nói là anh không biết Dư Thâm Tĩnh, sao hôm nay nhìn cả hai nói chuyện, lại có vẻ như quen biết đã lâu.Lâm Tử Diễn vừa cười vừa đi tới, nói: “Nhất Hạnh, đây là Dư tiểu thư, xe cô ấy đang đi thì bị hư, gặp được anh, anh còn nợ cô ấy một lần giúp đỡ, nên lến bữa cơm này làm thù lao.”Nhất Hạnh gật đầu, “Ừm, em cũng biết Dư tiểu thư.” Lại đứng lên nói: “Xin chào.”Nghe Nhất Hạnh nói quen biết, anh tò mò, “Hai người sao lại biết nhau?”“Tôi từng gặp Tống tiểu thư tại sự kiện chụp hình quảng cáo của công ty cô ấy vài lần.” Dứt lời, Dư Thâm Tĩnh ngồi xuống chỗ đối diện Nhất Hạnh.Lâm Tử Diễn “À.” một tiếng, kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhất Hạnh, cầm thực đơn đưa cho cô và Dư Thâm Tĩnh, hỏi: “Em muốn ăn cái gì?”Nhất Hạnh nhìn thoáng qua thực đơn: “Dư tiểu thư là khác, mời Dư tiểu thư chọn trước.”Khóe miệng Dư Thâm Tĩnh nổi lên ý cười nhẹ, tùy ý chọn vài món, động tác đều rất quy cũ, rốt cuộc vẫn là phong thái của người có xuất thân gia thế không tầm thường.Điện thoại anh vang lên, đi vài bước lại quay lại, nhìn Nhất Hạnh nói: “Lần trước có phải anh lấy điện thoại của em gọi cho Trương thư ký?”Cô gật đầu, hình như là lúc cô bị bệnh, anh dùng điện thoại của cô gọi, lúc ấy cô đang ăn cháo nhớ mang máng là anh gọi cho Trương thư ký, gác đũa lại hỏi: “Có lẽ vậy, sao thế?”“Điện thoại anh lại hết pin, cho anh mượn di động, mới nói được hai câu thôi, cũng chẳng biết chuyện gì, anh phải gọi lại.”Cô lấy di động trong túi đưa cho anh, nhìn anh đi tới chỗ yên tĩnh hơn.Trên bàn cơm chỉ còn lại cô và Dư Thâm Tĩnh, hai người vốn không thân quen, cho nên cũng không biết nói chuyện gì, Lâm Tử Diễn vừa đi, không khí đã tĩnh lặng xuống, chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, Nhất Hạnh bỗng cảm thấy không khí có chút xấu hổ ngượng ngùng, không ngờ Dư Thâm Tĩnh lại đột nhiên cười nói một câu: “Tống tiểu thư, tình cảm của hai người thật tốt.” Anh yêu em rất nhiều – chương 46Cô ngẩn ra, lại lập tức cười nói: “Vâng.” Thậ