
đến cửa hàng lớn nhất của Hanshin, đang cư ngụ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai Q1, cửa hàng gồm có 4 tầng được bày trí gọn gàng và đẹp mắt, Văn dẫn Trang đi tham quan hết một vòng cửa hàng cô vừa nhìn ngắm vừa ghi chép lại cẩn thận những chi tiết mà cô cho là có lợi trong việc thiết kế lần này.Văn ngạc nhiên vì cách làm việc nghiêm túc của Trang, đây là lần đầu tiên anh thấy cô làm việc có vẻ như khi cô tập trong vào vấn đề nào đó thì cô khác hẳn, mạnh mẽ cá tính, và quyết đoán, Trang đã để lại trong Văn một ấn tượng khó phai, thoáng chốc anh lại mỉm cười một mình-anh cười gì tôi thế-Anh nheo mắt nhìn Trang – cũng chuyên nghiệp đấy nhỉ-Tôi không giỡn, việc nào ra việc đấy, bay giờ là giờ làm việc-Thì anh đang nói chuyện công việc với em mà, sao em đã có ý tưởng chưaTrang tỏ vẻ đăm chiêu-Ý tưởng thì có rồi nhưng a cho tôi biết ý đồ của anh trong việc đổi trang phục lần này đi-Anh thấy khách hàng hiện nay rất chú trọng hình thức, đương nhiên là sản phẩm của công ty anh rất đẹp lại chất lượng nhưng hình như nhân viên thì có vẻ không ổn, đã có nhiều khách hàng than phiền về đội ngũ bán hàng của Hanshin không được tốt lắm, trang phục lượm thượm, rườm rà, thế nên anh muốn…Trang cắt lời-Em hiểu rồi, anh nói đúng rõ ràng là đồng phục của Hanshin có vấn đề, với tư cách là người mua hàng, em cũng thấy như anh nói còn nếu em là người trực tiếp mặc nó thì em sẽ cảm thấy rất mệt.Thứ nhất chiếc váy quá ngắn và ôm sát khiến cho việc di chuyển và sắp xếp sản phẩm rất khó khăn, màu đen mang lại cảm giác rất u tối không nổi bật, thứ 2 chiếc áo dài tay nhìn không năng động lại nóng nực, chiếc nơ được thắt ngang eo trông rất vô duyên nó chẳng làm được gì ngoài việc làm to lên trông thấy vòng 2 của chị em phụ nữ.Còn trang phục của nam cũng như vậy, chiếc áo trống cổ tạo cảm giác thiếu lịch sự cho khách hàng.Tóm lại tất cả đều không mang lại hiệu quả như ýVăn gật gù tỏ vẻ am hiểu-Những gì em nói anh thấy cũng có lý nhưng liệu em có thể đưa ra những mẫu thiết kế tốt hơn họ không-Một khi Vân Trang này đã làm thì sẽ thành công, anh cứ tin ở tôi, vậy chúng ta về được chưa-ừ, anh đưa em vềVăn chu đáo đưa Trang về tận nhà, vẫy tay chào anh Trang mở cổng vào nhà, mới bước qua cửa thì Nam Khánh ở đâu nhảy bật ra chặn đầu cô em gái-Mày đi với thằng nào mà quên luôn anh vậy hả, đồ mê traiTrang mừng rỡ ôm chầm lấy ông anh-Trời ơi, em nhớ anh quá, em đi công việc không phải đi với trai đâu,-Xạo quài, vẫy tay tình tứ thế mà lại-Anh ta là đối tác làm ăn của công ty em, mà thôi anh em mình vô ăn cơm đi, em đói quá rồi-Trời đất thằng anh mày ngồi máy bay mười mấy tiếng chưa được ăn đây còn không kêu đói, mà mày lại…Trang lè lưỡi trêu : “kệ em”.Bà Lan và Vy cũng bước lên giảng hòa-Hai đứa thôi đi, Trang vào rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm con-Vâng ạBữa cơm hôm đó thật vui vẻ và ấm áp, đã năm năm rồi Trang mới thấy Bà Lan cười nhiều như vậy, sau khi rửa bát và dọn dẹp nhà cửa xong Vy cũng ra về lúc này Trang và Khánh mới ra ngoài lan can tâm sự, hai anh em kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, Khánh kể chuyện công việc, con người trên đất Mỹ, còn Trang cô cũng về chuyện công ty, cửa hàng áo cưới, Khánh chăm chú lắng nghe rồi nhăn mặt-Xong dự án lần này em sang lại “Vân Trang” đi thấy em vất vả thế này anh thật không nỡ chút nào-Từ từ rồi em tính anh à, có thể em sẽ để lại cửa hàng cho Vy, mà cũng không biết nữa, thôi anh em mình nói chuyện khác đi, người yêu anh đâu, chừng nào mới cho em thấy mặt chị dâu đây hả-Chia tay hai năm rồi, giờ anh đang độc thân, em có cô nào giới thiệu cho anh đi, Khánh cười giòn giã-Mệt anh quá, anh không biết trong ba cái ngu nhất đời thì làm mai là đứng thứ 3 không hả, em không muốn phải gặp rắc rối đâu, anh tự mà tìm đi-Nhờ có mỗi một việc cỏn con mà mày đã, thôi nghỉ chơi-Anh dám…Hai anh em cười đùa vui vẻ, ánh nắng của buổi hoàng hôn đang phản chiếu những tia nắng yếu ớt của chiều tà, ngả người đón lấy những cơn gió đầu thu đang nhè nhẹ thổi vào, lại một ngày nữa qua đi có thể ngày mai sẽ không yên bình như lúc này nhưng đó là vòng quay của thời gian hãy tin rằng ông trời không lấy của ai bất cứ thứ gì, có thể chúng ta mất đi những thứ quan trọng nhưng biết đây một ngày không xa sẽ mang lại nhiều niềm vui mới trong cuộc đờiTháng tám, đất trời đang chuyển mình sang thu.Mùa thu ở Sài Gòn không giống như Hà Nội, không mùi hương của cốm, cơm nguội vàng, cũng không có tiết trời xe lạnh chớm đầu thu nhưng ở đây vẫn có những cái rất riêng mà người dân luôn cảm nhận được không khí của thu về, xoay người ra cửa sổ, một cơn mưa nhẹ thoảng qua tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm ướt áo những ai đang đi trên đường, nhìn những dòng nước nhẹ tuôn trên ô cửa kính, Trang thấy lòng buồn rười rượi, thế là cũng sắp bước qua cái tuổi 24, Trang không còn trẻ nữa, Nhắm mắt cô thầm ước cho thời gian quay lại, có thể cô sẽ không chọn con đường này, không đam mê công việc đến nỗi quên cuộc sống của mình.Nhìn xung quanh mọi người đã về gần hết, Trang chậm rãi xếp lại đống giấy tờ, xong đâu đó cô ra vềMưa mỗi lúc một nặng hạt, những cơn gió cũng theo đó mà m