
ức tóc anh định quay trở lại nhà bà ngoại Trang đợi cô, thì xa xa một dáng người con gái nhỏ nhắn tinh khiết trong bộ váy trắng đang khoác tay một bà cụ già với khuôn mặt phúc hậu đang chầm chậm tiến ra cửa, khỏi phải nói Văn đã vui mừng như thế nào, anh nhảy cẩng lên như một đứa trẻ, may là đây đang ở Nha Trang chứ ở công ty chắc nhân viên của anh phải há hốc mồm kinh nhạc, chạy thật nhanh đến chỗ Trang anh níu tay cô
-Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, em trốn kĩ quá hại anh……….., Văn vừa nói vừa thở dốc vì mệt
Trang há hốc mồn, cô vừa xúc động vừa cay đắng , họng cô ngẹn cứng không nói được lời nào, mãi đến một lúc sau cô mới lắp bắp lên thành tiếng
-Anh đến đây làm gì? Anh là người đã có vợ, anh hãy cẩn thận trong lời nói của mình, vừa nói Trang vừa cố gắng gỡ tay Văn ra khỏi người mình
-Không? Đám cưới đã bị hủy rồi, Thư đã biết chuyện của chúng ta, cô ấy đã chọn giải pháp ra đi , Trang à, em hãy về với anh
Trang ngẹn ngào , cuối cùng điều cô lo sợ nhất cũng đã đến, Thư đã biết chuyện , chính cô, chính cô đã phá hoại hạnh phúc của Thư, làm cho một cô gái tốt như Thư phải sống trong đau khổ, cũng là con gái cô thừa hiểu Thư đã khổ như thế nào khi biết chuyện chắc Thư hận cô lắm, cô thấy mình không xứng đáng có được hạnh phúc này, cô dứt khoác
-Không được, tôi và anh đã không còn gì nữa, anh hãy mau quay về xin cô ấy tha thứ đi
Bà ngoại nãy giờ đứng bên nghe hết cuộc đối thoại giữa Văn và Trang, dường như bà đ ã hiểu ra tất cả, thấy mình là người thừa trong lúc này , bà âm thàm rút lui ra xe trước để cho hai người nói chuyện, nghe Trang nói như Vậy Văn gào lên:
-Em thật tàn nhẫn, bây giờ em muốn anh phải làm sao em mới chịu …………
-Anh có bị điên không? Nơi đây là chốn phật môn thanh tịnh , anh làm thế không sợ người ta cười sao, có gì từ từ nói, chúng ta ra ngoài đi
-Không , chừng nào em chưa trả lời anh, anh sẽ không đi đây hết, anh sẽ la làng ở đây luôn
Mọi người xung quanh đã bắt đầu chú ý tới hai người, họ đi qua nhìn Trang với ánh mắt không mấy thiện cảm, xấu hổ quá cô đành xuống nước
-Thôi được rồi, anh ra ngoài này đi, tôi sẽ trả lời anh
Chỉ chờ có thể Văn ngoan ngoãn đi theo Trang nhu một đứa trẻ, anh chạy nhanh ra cho kịp cô, một tay ôm vòng qua eo cô, anh bắt đầu sử dụng nghệ thuật cua gái của mình mà đã từ lâu rồi anh không có cơ hội được sử dụng
Trang bất ngờ vì hành động tự nhiên của Văn lúc này, nghe tin đám cưới không thành không hiểu sao lòng cô cảm thấy rất vui , cô cứ ngỡ là mình sẽ không được gặp anh như thế này nữa, lòng rất yêu anh nhưng cái cảm giác tội lỗi cứ len lõi trong lòng khiến cô còn e dè không dám đến với anh, hất vội tay Văn ra cô quát
-Sao anh tự nhiên quá vậy , tôi cấm anh không được đụng vào người tôi
-Ôm người yêu một cái mà không được sao?
-Ai là người yêu của anh, giờ ạnh nghe cho rõ đây, hãy mau quay về Sài Gòn đi, anh ở lại đây cũng vô ích thôi, tôi không thay đổi quyết định đâu
-Em nói gì anh không hiểu, người yêu thì phải di du lịch cùng nhau chứ mà em xem nè
Vừa nói Văn vừa lôi trong túi áo ra mấy tấm thẻ tín dụng , rồi đột ngột bẻ gãy tất cả, xong đây đó anh ném nó vào thùng rác ven đường, phủi phủi hai tay anh quay lại nhìn Trang
-Đó, em thấy chưa , giờ anh là người vô dụng rồi, không một đồng xu dính túi, em phải có trách nhiệm nuôi anh
Trang vừa mắc cười vừa tức vì hành động của anh ta, anh ta nghĩ cô là con nít ranh hay sao mà hù dọa cô bằng những trò như thế, Trang hất cắm lên
-Mặc kệ anh, đó là tự anh chuốt lấy, an tự đi mà lo, tôi về đây
Trang đi thẳng không thèm quay lại nhìn Văn lấy một lần, một thoáng suy nghĩ Văn lại chạy theo níu tay Trang
-Em thật ác quá mà, trước kia em không nhớ anh đã giúp đỡ em như thế nào sao?, chở em đi làm còn dẫn em đi ăn nhà hàng Pháp giờ em nỡ đối xử với anh vậy đó hả, mau cho anh tiền đi taxi đi
-Gì cơ? Trời ơi, Trang há hốc,
-Mau cho anh tiền đi taxi, anh cũng không có chỗ ở, em mau tìm chổ ở cho anh đi
Tức muốn xì khói, Trang móc ví đưa cho Văn 50 ngàn,
-Cầm lấy, đừng có làm phiền tôi nữa nghe chưa
Lần này Trang đi thật nhanh tiếng về phía chiếc ô tô của bà cô đang, đợi mở cửa bước vào, Trang ngồi phịch xuống ghế, thở dốc, bà ngoại nhìn cô cười phá lên
-Sao, giải quyết xong chưa, ??
-Xong gì chứ, hắn ta thật là khùng điên, con mệt rồi mình về mau đi bà ơi
Bà ngoại càng cười lớn hơn, bà thầm biết Trang đang rất vui mừng khi gặp Văn nhưng sĩ diện và còn cảm thấy tội lỗi nên chưa dám cháp nhận tìn cảm của anh, được rồi bằng mọi cách ta cũng phải tác thành cho hai đứa cháu này, thế là khỏi phải lo không có việc gì làm, mai mối là nghề của bà mà, nghĩ thế bà cười thầm trong bụng
Văn cầm tờ năm chục ngàn trong tay, đưa lên ngắm một chút anh cười pha lên, “không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, nhưng không sao để có được em tôi phải cố gắng chịu đựng, Vân Trang, em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu, tôi sẽ cho em biết hậu quả của việc dám bỏ tôi”
Lại bắc một chiếc taxi Văn trở về khách sạn, . thu gom hết quần áo cho vào va li, anh kêu ông tài xế chở quay trở lại nhà bà ngoại Trang, anh sẽ ăn