Old school Easter eggs.
Áo cưới, hoa hồng và anh

Áo cưới, hoa hồng và anh

Tác giả: Quỳnh Thy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323984

Bình chọn: 7.00/10/398 lượt.

ừng li từng tý một. Linh đã từng ao ước mình sau này lớn lên sẽ trở thành một hình mẫu giống như mẹ, nhưng sao… điều đó quá khó khăn. Ngay cả một đám cưới và một người chồng cho mình, một người con rể cho mẹ, Linh cũng chẳng thể nào có nổi. Linh nhìn mẹ đứng trong bếp bên cạnh đống đồ, rồi nhẹ nhàng, Linh ôm lấy mẹ.– Mẹ ơi… Cô khẽ khàng dụi dụi mặt vào vai mẹ mình như còn bé lắm.Bà quay ra vuốt nhẹ vào má Linh.– Lớn rồi, có chồng rồi mà như trẻ con ấy, xê ra cho mẹ làm nốt nào!Linh vẫn không chịu buông tay ra, cô cứ muốn được ôm mẹ mãi như lúc này. Và cô ước gì, cô có thể trở về quãng thời gian như ngày còn thơ ấu, được nằm trọn trong vòng tay mẹ, chẳng bao giờ phải lo lắng, chẳng bao giờ có cảm giác mệt mỏi như lúc này. Linh mệt mỏi với những thứ mà chính bàn tay cô đã tạo ra và cô lo sợ không biết, ngày mai, ngày kia… cô sẽ thế nào. Liệu cho đến lúc mẹ biết được sự thật này, bà có đủ sức lực để chịu đựng được đứa con gái này hay không?– Chồng con… nó đối xử tốt với con chứ!– Dạ… dạ… tốt mà mẹ.– Ban đầu, bao giờ cũng khó khăn, lấy chồng khác lúc yêu nhiều lắm, con có thể bị shock, nhưng rồi mọi thứ sẽ qua hết mà.Linh vâng vâng dạ dạ trả lời mẹ, cô biết phải nói gì hơn nữa, chẳng lẽ sẽ phải nói với mẹ rằng cô đang phải chịu đựng một đồ hâm dở vừa nói lắm, vừa nhỏ nhen lại vừa đào hoa như cái đồ hâm dở kia ư? Mà cũng chẳng trách ai được nữa, chuyện này chính do cô châm ngòi nổ và giờ cô phải chịu đựng hậu quả mà chính cô đã gây ra.Buổi tối, Bảo Thiên về sớm hơn thường lệ, mâm cơm do mẹ nấu nóng hổi. Linh nhìn xuýt xoa.– Ôi mẹ, lâu lắm rồi mới ăn cơm mẹ nấu!– Các con ăn nhiều vào nhé!– Hấp dẫn quá, con sẽ ăn thật nhiều mẹ ạ. Bảo Thiên nhìn mâm cơm thích thú rồi vui vẻ quay ra nói với mẹ Linh.Mẹ Linh vui vẻ chỉ ngồi nhìn hai Linh và Bảo Thiên ăn, bà ăn rất nhỏ nhẹ, chốc chốc bà lại gắp thức ăn vào bát cho cả hai. Bảo Thiên thì xuýt xoa những món ăn mẹ Linh làm dù đó chỉ là những món ăn hết sức bình thường dân dã.– Linh vẫn nấu cơm đều đặn cho con đấy chứ? Mẹ hỏi Bảo Thiên– Dạ, cô ấy vẫn nấu ăn cho con mà mẹ.– Nó cũng chưa biết làm gì nhiều đâu, lấy vợ quá trẻ nên có gì thì cứ chỉ dạy từ từ con ạ.– TRỜI ĐẤT, MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MẸ CHẲNG CÔNG BẰNG CHÚT NÀO! Linh phụng phịu.– Em… thấy chưa? Mẹ nói rồi đấy nên đừng có lúc nào cũng cãi lời anh. Bảo Thiên càng được thể lên nước.– Con là bướng lắm. Mẹ dí tay lên trán Linh. Từ nay bỏ cái kiểu ngang bướng đi, lớn rồi chứ bé bỏng gì nữa.Bảo Thiên cười hục hoặc nhìn Linh chọc tức. Linh nuốt hận. Dù sao có mẹ ở đây nên cô cũng chẳng thể nào nổi nóng hay cãi vã được với Bảo Thiên, không hiểu vì sao nhưng người lớn nhất là bố mẹ Linh luôn nghĩ anh ta là một người chồng mẫu mực hết mực yêu thương vợ con mới chết chứ, còn Linh, lúc nào cũng bị coi như một đứa trẻ ngỗ ngược không biết nghe lời.Bữa cơm diễn ra với không khí vui vẻ như một gia đình thực thụ. Màn kịch này Linh đã diễn đi diễn lại rất nhiều lần rồi nên cũng không quá khó để che giấu những sai sót và Bảo Thiên gì chứ chuyện cư xử với người lớn cô chẳng bao giờ phải lo lắng.Sau khi ăn cơm xong, hai ông nội có ghé qua chơi khi biết mẹ Linh lên thăm hai đứa, Linh mặc kệ cho những bậc phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau mà đành chăm chú vào màn hình tivi. Bảo Thiên ngồi bên cô cũng chúi đầu vào cái điện thoại, thỉnh thoảng quay ra cười phụ họa hay thêm vào một số câu.– Thế hai đứa bao giờ định cho chúng ta có chắt đây?– Dạ??? Linh giật thót mình rồi ú ớ. Cô huých tay vào Bảo Thiên.– Dạ, gì cơ ạ… À, bọn cháu còn trẻ mà ông, dù sao cũng phải đợi Linh tốt nghiệp đã. Bảo Thiên chống chế.– Vừa học vừa sinh con cũng được mà, sau này ra trường vừa có bằng vừa có con thế là đẹp nhất đấy. Hai ông già này sắp xuống lỗ rồi không đợi được lâu thế đâu. Ông nội Bảo Thiên đẩy gọng kính lên gườm gườm hai đứa như kiểu ra lệnh.-À, vâng… bọn cháu sẽ…– Thôi hai ông cứ để các cháu lo liệu, chuyện này cũng không vội vàng được. May quá có mẹ Linh chen vào.– Vâng, đúng rồi đấy ạ…à, à mà… mà để cháu đi lấy thêm nước. Linh chống chế rồi cố tình chuyển sang chủ đề khác kiếm cớ đi lấy nước để đỡ phải ngồi nghe đến mấy chuyện “nhạy cảm” kiểu như thế.Sau hai tiếng bị hai ông già xoay đủ thứ chuyện, Linh thở phào khi thấy họ ra về. Dù sao cũng rất rất làm khó chịu khi cứ phải nghe những điều như thế.Linh đưa mẹ lên phòng ngủ, xếp lại chăn và đệm gọn gẽ.– Mẹ ngu