Old school Easter eggs.
Áo cưới, hoa hồng và anh

Áo cưới, hoa hồng và anh

Tác giả: Quỳnh Thy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323363

Bình chọn: 9.00/10/336 lượt.

̉o Thiên cùng chạy đến phòng ông nụ đang nằm, cửa khẽ mở, hai người phụ nữ một là mẹ của Bảo Thiên, một là mẹ của Hải Minh đi ra khuôn mặt đẫm nước mắt. Mẹ Bảo Thiên vỗ vỗ lên vai anh rồi ra hiệu cho mọi người vào.

– Ông muốn gặp Huyền Sâm trước. Bà đưa mắt nhìn Huyền Sâm rồi khẽ hướng mắt vào bên trong. Khoảng một lúc sau Huyền Sâm đi ra, những giọt nước mắt tuôn dài như chẳng thể nào dứt, cô khóc trong tiếng nấc nghẹn.

– Con vào đi, Hải Minh… Mẹ Hải Minh đẩy anh vào. Hải Minh khẽ run run, tay đẩy nhẹ cánh cửa, ít phút sau anh đi ra, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn và sợ hãi. Linh nhìn thấy trong khóe mắt Hải Minh như có nước mắt…

Linh là người ông cụ gọi đến là người thứ ba. Cô khẽ hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt trên mặt rồi cố gắng lấy can đảm bước vào. Trên giường bệnh, ông cụ nằm đó yếu ớt, bên cạnh là đống máy móc và dây dợ, ông khẽ đưa nhẹ cánh tay lên ra hiệu cho Linh ngồi xuống, cô bước tới nắm lấy tay ông.

– Ông nội, ông nội hãy nghỉ đi, rồi ông sẽ khỏe lại… Linh tấm tức khóc.

– Ta… ta biết… ta rõ nhất… ta phải nói chuyện với cháu…

-…

– Ta chưa bao giờ… tỉnh táo như bây giờ…ta rất vui vì cháu đã trở lại đây… ta muốn nói rằng… cảm ơn cháu… vì những gì cháu đã làm cho gia đình ta, nhất là cho Bảo Thiên, nó không phải là người biết thể hiện tình cảm. Ta… nuôi nó lớn lên… ta hiểu… từ khi có cháu xuất hiện… nó đã cười rất nhiều… đó là điều ta quí giá hơn bất cứ… thứ gì… Ta vẫn ân hận… vì đã tước đi ước mơ… trở thành phi công của nó… để gánh vác GM… Hứa với ta… nếu cháu còn yêu nó… hãy đem nụ cười của Bảo Thiên trở lại…

Dường như ông cụ nói đến đây đã gần như kiệt sức, Linh khóc òa, cô khẽ gật đầu, đôi mắt của ông nhìn cô âu yếm rồi ông khẽ cười mãn nguyện. Linh bước ra khỏi phòng với đôi chân dường như chỉ muốn khụy xuống, có lẽ cho đến cuối cuộc đời này cô sẽ chẳng bao giờ quên được những giây phút cuối cùng khi ông ra đi.

Bảo Thiên là người cuối cùng bước vào, họ không biết đã nói gì với nhau. Rồi trong một tíc tắc, Bảo Thiên kêu lên như một con thú hoang bị bắn thương. Tất cả mọi người bên ngoài òa khóc, Linh khụy xuống, mọi sức lực của cô giờ đã cạn kiệt. Mắt cô mờ nhòe đi, tai cô không còn nghe rõ tiếng ồn ào xung quanh nữa, cô nghe như tiếng khóc, tiếng kêu gào cùng với tiếng giày dép của các y bác sĩ chạy đến để làm nhiệm vụ của mình.





Đám tang ông nội Bảo Thiên được tổ chức long trọng với các vị quan khách cao cấp khi và toàn thể nhân viên của GM. Báo chí cũng đưa tin và cho rằng sự ra đi đột ngột của ông- người sáng lập ra GM là một tổn thất lớn với GM cũng như giới tài chính nói chung, họ cũng đưa ra một nghi vấn rằng không hiểu sau đám tang của nhà sáng lập này thì tập đoàn tài chính lừng danh GM sẽ được trao lại cho ai, Hải Minh hay Bảo Thiên ? Và cho đến thời điểm này những thông tin về di chúc vẫn không được tiết lộ.

Trong đám tang Linh nhìn Bảo Thiên xót xa… Max nhìn Linh… đôi mắt lo lắng và yêu thương, anh thấy tim mình nhói đau khi thấy luồng mắt của Linh không thuộc về anh…

Linh về phòng với một trạng thái khó thở, đầu óc cô trở nên suy sụp, không khí ở đám ma ảm đạm với những vành tang trắng, những mảng màu đen vô hồn khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt, nhìn khuôn mặt ủ rũ của Bảo Thiên cô chẳng thể nào chịu đựng nổi, đối với anh, cô biết ông nội là một phần cuộc sống của anh…

Max nhìn cô nằm trên giường mắt đẫm lệ, anh đến gần rồi khẽ vỗ về cô. Linh nằm im như một pho tượng vô hồn… chỉ có nước mắt vẫn tuôn không ngừng…

Trái tim cô từng nhịp đập rung lên đau đớn. Có phải cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ ? Có phải chính cô, chính tuổi trẻ bồng bột đã tự làm đau mình hay không ?





Mộ của ông nội Bảo Thiên được an táng trên một đỉnh ngọn đồi nhỏ yên bình và có hướng nhìn ra phía biển tại Nha Trang, nơi này trước khi trăng trối ông đã muốn sau khi ông ra đi sẽ được yên nghỉ ở chính nơi này. Cho đến phút cuối cùng của cuộc đời ông Bảo Thiên mới hiểu được hóa ra từ trước đến nay anh chưa một lần cố gắng để hiểu ông, anh đã từng cho rằng ông là một ông già gàn dở, đào hoa và luôn bắt người khác làm theo ý mình. Bảo Thiên lớn lên và đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu người phụ nữ đã đi qua cuộc đời ông và rồi chính bố anh cũng là bản sao hoàn hảo của ông. Những người phụ nữ trong gia đình anh là mẹ anh, mẹ Hải Mính chính là những người đau khổ nhất. Nhưng, Bảo Thiên cũng đã từng có một thời sống như thế… cho đến khi…