As Long As You Love Me (Chỉ Cần Em Yêu Anh)

As Long As You Love Me (Chỉ Cần Em Yêu Anh)

Tác giả: GracieAlisonSwift

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322285

Bình chọn: 10.00/10/228 lượt.

Đã đến tận đây rồi thì tham quan công viên này một tí có sao? Đây là công viên đẹp nhất nước đấy” – Cô nàng kia trả lời“Khoan đã… Đây chẳng phải là….” – Cậu con trai đó chợt lên tiếng – “Như Nguyệt?”Tôi khẽ đưa mắt lên nhìn cậu ta. Đó là ai mà lại biết tên tôi thế nhỉ? Hả, nếu tôi nhớ không lầm thì người này là…Kim Nhật Minh?!?!“Nhật Minh…” – Tôi bất giác gọi tên cậu ta“Như Nguyệt? Đúng là cô rồi…” – Cậu ấy mỉm cười – “Tôi đã tìm cô suốt”“Cậu là Nhật Minh…?” – Tôi khẽ nghiêng người – “Xin lỗi, chắc cậu nhầm tôi với ai rồi. Tôi không biết ai tên Nhật Minh cả…”“Nhưng vừa rồi chính cô đã gọi tên tôi…”“Đó chỉ là… Trông cậu rất giống một người… Người mà tôi gặp trong giấc mơ… Mà có lẽ là…” – Tôi ngập ngừng không biết giải thích thế nào. Tôi có cảm giác là mình hiểu rất rõ cậu ta, nhưng thực tế tôi chẳng biết gì về cậu ta cả, ngoài cái tên Nhật Minh. Mà có khi… Cậu ta chỉ tình cờ giống cái cậu Nhật Minh kia thôi“Đừng bắt cô ấy nhớ nữa” – Minh Quân lạnh lùng tiến tới – “Nếu cố gắng tìm lại kí ức, cô ấy sẽ bị đau đầu đến ngất xỉu đó” CHAP 30: QUÁ TRÌNH TÌM LẠI KÍ ỨC (P4) (2)“Cậu là ai? Bác sĩ của cô ấy à?” – Nhật Minh hỏi“Không. Tôi thích cô ấy. Vậy nên hôm nay tôi dẫn người tôi thích đi chơi. Vậy thôi” – Minh Quân lạnh lùng đáp – “Còn cô gái có nét phương Tây này là ai? Không phải là người yêu của cậu đấy chứ?”“Tôi là Sophie. Cũng như cậu, tôi thích Nhật Minh và hôm nay tôi cùng người tôi thích đi chơi. Vậy thôi” – Sophie ôm chặt cánh tay Nhật Minh, khẽ hất mái tóc ra đằng sauHic hic, bây giờ chúng tôi là 4 con người có mối quan hệ khá lằng nhằng với nhau, mà tôi thậm chí còn chẳng biết gì về họ!“Mà này… Cậu nghĩ sao nếu hôm nay chúng ta cùng đi chơi ở công viên Tennessee này?” – Nhật Minh lên tiếngCái gì cơ chứ?! 4 con người có mối quan hệ rắc rối đến độ không thể diễn tả được, lại cùng đi chơi chung với nhau?! Trong khi tôi lại còn chẳng nhớ Nhật Minh là ai? Còn cô nàng người phương Tây rắc rối đi cạnh cậu ấy nữa? Không không, tôi phản đối!!!“Ờ, nghe cũng vui đấy. Cùng đi thôi” – Hình như không nghe được tiếng gào thét trong lòng tôi, Minh Quân gật đầu cái rụpHic hic, chuyến đi chơi rắc rối này đến khi nào mới kết thúc đây?Auu muốn được các bạn nhận xét về khả năng tiếng Việt của auu ạ. Au không phải người Việt, chỉ lai thui, cũng ít nói tiếng Việt nên không biết auu viết truyện như vậy các bạn có dễ hiểu không, hay auu có những sai sót gì mong các bạn góp ý để au cố gắng khắc phục ạ. Gạch đá gì au xin nhận hết ạ :) Với những chap sau này và những chap trước đây nếu có chỗ nào khó hiểu các bạn góp ý để au chỉnh lại luôn nha <3~~~Dannie CHAP 31: QUÁ TRÌNH TÌM LẠI KÍ ỨC (P5)Kim Nhật Minh…Cái tên này cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của tôi. Nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn không nhớ được cậu ta là ai“Chào” – Nhật Minh mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt đó thân thuộc đến lạ kì. Cứ như là… Tôi đã biết cậu ta từ trước vậy…“Chào… Chào cậu” – Tôi khẽ gật đầu đáp lễ. Bây giờ, những gì tôi biết về cậu ta chỉ đơn giản là cái tên Kim Nhật Minh“Anh Minh! Em nghe nói trong công viên Tennessee này còn có một đài phun nước rất đẹp đấy! Chúng ta mau qua đó xem đi!” – Sophie khoác tay Nhật Minh, kéo cậu ấy về phía đài phun nước“Như Nguyệt, cùng đi đi” – Minh cười với tôi– – – oOo – – –“Đây là đài phun nước nằm ở trung tâm công viên Tennessee. Cứ mỗi 30 phút nó lại phun một đợt nước, nghe nói rất hoành tráng” – Minh Quân nóiTôi cũng nhìn quanh khu đài phun nước. Đó là một đài phun nước được chạm trổ theo phong cách phương Tây. Chúng tôi đứng giữa đài phun nước, thi nhau ngó ngang ngó dọc. Đài phun nước này quả thật rất đẹp“3!2!1!” – Minh Quân khẽ đếmÀo ào àoTừng đợt nước trắng xoá phun lên, đẹp mê hồn. Làn nước như một bức màn pha lê lấp lánh dưới ánh nắng chói chang của mặt trời“CÔ BÉ! CẨN THẬN!!!”Ai vậy? Ai đang hét lên vậy?‘Kít’Tiếng xe thắng gấp vang lên chói tai. Chuyện gì vậy? Tôi đang nằm trên một cái gì đó cưng cứng. Mặt đường? Người đi đường xúm tới ngày một nhiều. Họ nói gì đó, nhưng tai tôi như ù đi, không nghe thấy một chữ. Tôi bị sao thế này? Hình như xung quanh tôi còn có máu nữa… Mọi thứ mờ dần, mờ dầnĐúng rồi, hôm đó một chiếc xe đã đâm phải tôi… Sau đó tôi được đưa vào bệnh viện, và mọi kí ức dường như mất sạch điTôi là ai? Phải rồi, tôi là Trần Như Nguyệt, con gái của chủ tịch tập đoàn Trần. Cậu ta là Kim Nhật Minh…Lần đầu tôi gặp cậu ta… Ở nhà cậu ta… Lúc đó mẹ đã nói với tôi rằng bố tôi muốn tôi kết hôn với cậu taSau đó tôi chuyển đến học cùng trường với cậu ta, ở cùng kí túc xá với cậu taCách đây mấy tuần, giữa chúng tôi có một hiểu lầm nho nhỏ… Trong lúc cố gắng tìm để giải thích cho cậu ta mọi chuyện thì…Một chiếc xe đâm phải tôi. Và tôi mất trí nhớ…Tất cả những kí ức trở lại, chớp nhoáng lướt qua. Nó giống như một kính vạn hoa của những kỉ niệm, tất cả chỉ chợt trở lại trong phút chốc, và xoay mòng mòng trong đầu tôiNó lướt qua, nhẹ nhàng và mơ hồ tựa như một cơn gió. Mơ hồ đến nỗi, tôi không chắc liệu đây là sự thật hay là một giấc mơ nữa“Như Nguyệt? Làm gì mà thẫn thờ cả thế?” – Minh Quân khẽ lắc vai tôi –


XtGem Forum catalog