
ế có thể vùi chôn tâm tư đối với em thì ” …– Hải Phong ! Hôm nay Hải Phương đi du học ! Tôi sắp xếp hành trình để cậu tiễn nha ! Chắc phải vài năm nữa mới gặp .– Khỏi mà ! Làm gì phải tiễn … anh ấy đâu tử tế … – ” đi rồi thì đừng về nữa , em không muốn nhìn thấy anh … anh như anh thì … đã nói rồi mà , anh hai du học vì anh ấy không thích Ni ” … mặt Hải Phong đượm buồn … – ” biết chứ , nhưng tôi không cách nào khác … chính tôi yêu thương anh ấy , giờ tôi mới biết … từ nay không cách nào đón nhận trái tim Hải Phong nữa ” …” Ục … ục ” … – Làm gì thế Ni ? Trào ra hết rồi … ” tách ” … – Em sao thế ? Cứ đứng ngẩn ngơ …. bất ngờ Ni khóc …– Sao ? Ni khóc à ?– Anh … em quả là người chậm hiểu và ngu ngốc . Tại sao sau khi lỡ mất cơ hội em mới nhận ra ? Em cảm thấy buồn và giận mình lắm ! Nếu em thẳng thắn bày tỏ với anh ấy … thì sẽ không như vậy !– Bày tỏ ? Với ai ? … Chẳng lẽ anh Hải Phương ? Ni bảo thích anh Hải Phương ? … Ni gật đầu . Ngỡ ngàng giây lát , Hải Anh cười lớn làm Ni tự dưng thấy ngượng ngùng …– Gay go , đúng là ngốc mà , quá ngốc !– Anh Hải Anh ? Quá đáng , sao cười chế giễu người ta ?– Thiệt tình , cả đời chưa thấy ai ngu vậy . Ni không hề phát hiện trái tim mình và Hải Phương sợ bị phát hiện thích Ni nên đã bỏ chạy . Cả hai đúng ngốc y như nhau .– Gì chứ ? Nói vậy là sao hả anh Hải Anh ?– Dù anh hai hay Ni có khó ưa thì cả hai đều ngốc như nhau . Rất sợ bị lây nhiễm ngốc nên tôi bỏ cuộc thôi . Anh hai bỏ đi du học là vì Ni , anh Hải Phương cũng yêu Ni đó . Vì anh ấy yêu Ni nhưng không biết phải làm sao che giấu tình cảm đó nên anh ấy đã chọn cách đi du học ….– ” lên máy bay hãng ăn ” … Hải Phương mở gói quà Ni đưa , bên trong kèm them 1 mảnh giấy … Hải Phương mở ra đọc …” Anh hai … vì anh đi quá đột ngột nên em chưa kịp chuẩn bị gì … Du học xong anh hãy làm những việc anh thích , em sẽ nỗ lực sống 1 cuộc sống bình thường . Anh hai đừng bận tâm vì em và khi nào anh về em có câu này muốn nói với anh … rằng … em yêu anh … có lẽ anh sẽ quên em nhưng em luôn mong nhớ về anh ! Nên em sẽ chờ anh về ” …– Sao ? … Hải Phương gào toáng lên … – Gì chứ ? Giờ mới nói câu này ?…../