
ông hiểu sao anh rất thích trêu đùa với cô, anh thích cách cô bới móc xỏ xiên và những cái hành động trẻ con của cô.
-Nào mọi người chúng ta hãy phá tiệc đi nào!
Sau tiếng nói mọi người reo vang lên đi vào đại sảnh. Những chiếc đèn neon nhẹ nhàng chiếu ánh sáng từng ngóc ngách không để cho màu đen xen vào.
-Oa nhà đẹp quá! Những ánh mắt long lanh ngưỡng một cứ nhìn săm soi như nhà quê mới lên thành phố vậy?
Rồi thì người cần tới cũng đã tới.
-Chị Thùy Linh, Ngọc Dương sao hai người đến muộn quá vậy? Một vài tiếng nhắc nhở ở bên trong. Nghe tiếng nhắc khéo cô ngượng ngùng bước vào.
Bước vào đại sảnh, hai người choáng ngợp trước những gì hiện lên trước mắt mình. Mịa nó chứ, người thì rõ lắm của, người thì không có xu thối nào để ăn. Ông trời thật quá bất công mà.
-Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi! Hoàng Phong tiến gần đến chỗ Thùy Linh.
“Cái thằng cha này sao lại ở đây, mà nghe nói trưởng phòng mình mời đi cơ mà, à chắc là thấy ăn chơi nên đú theo ăn bám đây mà” Thùy Linh nghĩ thầm trong đầu.
-Này anh kia, sao anh lại ở đây?
-Nhà tôi sao tôi không được ở…
Tiếng nói vang lên như một tiếng sét ngang qua tai cô:
-Cái..cái..gì?? Thùy Linh giật mình nuốt một hơi ngạc nhiên, đôi mắt cô mở to hỏi lại: Đây đây là nhà anh…???
-Đúng đây là nhà tôi!! Có chuyện gì không?
-À không, tôi đi trước.-Nói rồi cô cười trừ chuồn thẳng, lần này thì chết cô thật rồi, từ lúc gặp anh ta cô cho anh ta ăn bao cú tức..chưa kể cú dẫm chân ngoạn mục. Chưa bước được đến bước thứ ba đôi tay cô đã bị một lực kéo ngoạn mục khiến cô ngả về đằng sau đó.
-Hình như cô chưa biết tôi thì phải, tôi là Hoàng Phong trưởng phòng mới của cô!!!
Đôi mắt cô mở to nhìn anh rồi bật phá lên cười khiến anh ngơ ngác:-Này tôi nói thật đấy!! Anh sợ cô không tin nên đã biện minh cho lời nói của mình.
-À không. đã là sếp thì em phải tin chứ ạ!! Cô vừa nói vừa cố giữ nụ cười đang bùng nổ trong lòng mình.-Mà sếp ơi, em có một thắc mắc!!
-Gì???
-Sếp bị trĩ à!!
Nghe xong câu hỏi anh tí sặc, may là không phải bữa ăn chứ không thì..
-À em nhầm , em định hỏi là sếp bị gout à???
Sốc tập hai, một con người đẹp trai ga lăng như anh mà cô nhìn vào chỉ hỏi xem có bị trĩ hay gout không. Anh tự hỏi xem cái đầu của cô chứa những cái gì ?
-Kh…ông???Hoàng Phong lắp bắp cho câu trả lời.
-Vậy em cứ tưởng, tại tên của sếp là Hoàng Phong cho em liên tưởng đến lọ thuốc Hoàng Thống Phong chuyên trị gout hay trĩ gì đấy của con ông bác em ông chú anh bố bạn của chị họ em bên nhà ngoại.
Ôi trời ơi, Hoàng Phong nghe xong mà ngất. Chắc mai anh phải đi đổi tên giấy khai sinh mất. Hoàng Phong là tên ông nội anh đặt cho với ý nghĩa một cuộc sống quyền quý hạnh phúc,thế mà khi nhắc đến Hoàng Phong trên đầu cô lại hiện cái lọ thuốc trị trĩ với gout chứ!!
“Ôi cái đầu của tôi!!”
Chương 18: Party Nhí Nhố!!2 Và First Kiss.
Ads
Mặc cho mọi biểu hiện của Hoàng phong có như thế nào, cô không quan tâm mà nhập tiệc.
Tiến gần đến chỗ Ngọc Dương hai người bắt đầu gắp thức ăn. Nào thì gà, không thì thịt lợn ….vân vân và mây mây… Nhìn thấy cô như vậy Ngọc Dương ngán ngẩm.
-Chị ơi ăn từ từ thôi, nhìn đĩa thức ăn của chị kìa…chậc chậc ….đấy hỏi sao chị không ế!
-Ăn thịt gà thì phải gặm miếng to nó mới sướng miệng chứ! Cô nói xong rồi lại bắt đầu thi hành nhiệm vụ!-À quên mất em nói chị thì nhìn lại mình đi…
Ngọc Dương nhìn thức ăn trên đĩa của mình, một đĩa đầy lù có ngọn không còn một khe chống nào để đút nữa..-Hứ! em gắp miếng nhỏ tổng cộng vào mới bằng cái đùi gà to chị chiếm của em chứ!!Ngọc Dương không thèm quan tâm và lao vào cuộc chiến.
Không khí của bữa tiệc đến vui vẻ. Người nào người đấy miệng cũng không ngậm lại được. Nào thì đám nhân viên nữ quây vào Hoàng Phong nói chuyện hỏi han, còn đám nhân viên nam thì tụ hội một xó bàn chuyện tán gái. Chỉ có mỗi cô và Dương lập team ăn và uống.
-Này!! Mọi người tập trung ra khu vườn hoa hồng chơi trò chơi nhá!!Tiếng Hoàng Phong vang lên khiến cho mọi người đều ngước nhìn. Thùy Linh nghe tiếng cũng vội ngóc đầu lên xem anh giở trò gì. Chả qua là cái bụng của cô đã được lấp đầy nên cô mới thong thả thôi, chứ những lúc cô đói thì cô không biết trời đất là gì??
Sau tiếng nói mọi người lần lượt đi theo hướng khu vườn hoa hồng đó.
Khu vườn hoa hồng được trồng cạnh khu bể bơi sang trọng. Những ngọn đèn cầy được bày biện xung quanh trông sướng cả con mắt. Đây như một thiên đường vậy?
Lững thững ôm bụng no căng , cô cùng Dương dắt nhau ngồi bên bể bơi.
-Chị ơi, em no quá! Lâu lắm rồi em mới được ăn ngon như thế này đấy!!
-Chị cũng thế! Cô xoa xoa cái bụng rồi ngả người vào cái kệ thang ở bể bơi.
Mọi người đã đến vườn hoa hồng và bắt đầu trò chơi. Nói là trò chơi cho nó oai chứ ra ngoài đấy toàn bật nhạc nhảy nhót, không thì thi hát karaoke đến là nhức óc.
“Ting ting ting” Bỗng nhiên tiếng điện thoại cô rung lên.
-Dương chị ra đằng kia một chút, ở đây ồn quá chị không nghe được điện thoại.
Nói rồi cô chạy ra đằng cổng chính cho bớt ồn.
“Alo! mẹ à”
“Ngày mai con có rảnh không?”
“Con rảnh! có gì vậy mẹ”
“Tốt! Mai đi