
lão máu mặt chuyên lừa đảo các công ti khiến cho họ có nguy cơ phá sản. Lần này xuống đây, anh và các cán bộ khác đã phải chia nhỏ nhau ra để theo dõi và hành động.
-Ông ta đúng là chứng nào tật nấy mà. Nghe Dương nói mắt cô lóe lên những tia tức giận. Bóp chặt li nước trong tay, đôi môi bặm lên tím tái.
-Em không sao chứ! Mà em và ông ta có mối quan hệ như thế nào. Em có thể cung cấp cho anh biết được không, có thể nó giúp ích cho anh trong quá trình điều tra.
Nhìn sự thành thật của Dương cô cười khổ kể lại một quá khứ đau buồn.
Hải Bò là biệt danh trong giới ngầm . Còn tên khai sinh là Lê Văn Hải. Hải có một người bạn thân là Hòa, họ từ thời vẫn còn cởi chuồng tắm sông đã rất chi là thân nhau. Họ quan tâm nhau từ miếng cơm manh áo có cái gì cũng san sẻ đùm bọc . Mãi cho đến khi một cô gái xuất hiện khiến cho trái tim non nớt của hai chàng trai trẻ cùng đập theo. Duyên cớ thế nào khiến cho cô gái yêu Hòa và quyết định lấy anh.Nhưng hạnh phúc của người này lại là địa ngục của người kia. Trong khi Hòa và vợ hạnh phúc thì Hải lầm đường lạc lối rượu chè bê tha rồi mất tích. Hai vợ chồng Hòa thì sốt ruột lo lắng kiếm người bạn thân nhưng vô ích. Mười lăm năm trôi qua, gia đình Hòa sống vô cùng hạnh phúc với hai cô con gái bé bỏng là Thanh Hà và Thanh Hằng. Họ đã cố gắng để dựng một công ti xây dựng cho riêng mình. Và tất cả mọi chuyện bắt đầu khi cho đến khi Hải trở về.
Hải trở về với một đứa con gái và kèm theo đó là một gia tài kếch xù. Anh cho biết vợ anh đã mất cách đây rất lâu rồi. Vì vậy anh muốn trở lại quê hương tìm lại bạn bè họ hàng khi xưa. Nhưng, ai biết được rằng tất cả mọi việc xảy ra là do Hải đã sắp đặt mọi việc. Trên thực tế, Hải lấy một cô vợ giàu có rồi giết cả nhà vợ để lấy gia tài. Nhưng do thua lỗ lớn ở sòng bạc Hải về quê ẩn nấp. Nhưng khi về quê Hải lại vô tình gặp Hoà và thấy gia đình anh khá giả anh liền mon men xin làm ăn chung.
Vào một ngày nọ Hòa có chuyến công tác xa, Hải liền vào nhà Hòa chơi thì bắt gặp cô bạn gái khi xưa ngày càng xinh đẹp. Không thấy Hòa ở nhà dục vọng trong người Hải nổi lên. Đẩy vợ bạn vào trong phòng, Hải làm chuyện đồi bại đó. Thật bất ngờ chuyến bay của Hòa bị hoãn lại, anh về nhà và thấy tất cả mọi chuyện. Sốc tinh thần, anh đã lái xe một mạch đi và bị tai nạn. Nghe tin chồng mất người vợ đau khổ lái xe đến bệnh viện và cũng gặp tai nạn. Thế là mọi giấy tờ,công ti, nhà ở của Hòa đã bị Hải lấy sạch. Hải đã đẩy hai đứa bé ra đường và một mình chiếm toàn bộ.
Nước mắt của Thanh Hà ngấn lệ tự bao giờ. Nhưng giọng nói cô vẫn vô cùng cứng nhắc. Qua chuyện đó cô đã học thêm được nhiều thứ ở đời. Đừng nên tin quá vào một người kể cả là bạn thân.
Chương 36: Tiếp Cận Gián Tiếp.
Ads
Thật tình cờ và thật bất ngờ khi Thiên Quốc và Quỳnh Thư lại cùng nhau thuê chung một khách sạn. Điều này khiến cô vô cùng vô cùng khó chịu. Cuộc đời đúng là không như mơ khi anh lại là hàng xóm đối diện của cô. Thật tức mà. Quăng chiếc điều khiển xuống giường, cô mặc thêm chiếc áo khoác ngoài chạy ra cổng khách sạn xem con nhỏ bạn nó đi đâu mà tối rồi vẫn chưa về.
-Ê nhóc, đi đâu đấy anh đi chung nữa. Một tiếng nói vang sau lưng cô. Cả chiều bị hắn ta bám dính mà tối cũng không được tha nữa là sao. Cô vò đầu tức tối nhanh chân bước đi trước.
Tuy bị ăn một quả bơ to đùng nhưng anh không nản chí. nuốt cục bơ anh mawtjdayf tiến đến ôm cánh tay cô cùng bước xuống.
-Bỏ cái tay ra nào. Này Hot boy tôi cấm cậu gần tôi cơ mà. Làm ơn đi mà hãy tránh xa tôi một mét. Quỳnh Thư chợt đứng lại giơ tay phân chia khoảng cách. Cô đến là nhức đầu với tên này. Đi đâu ở đâu và mọi lúc mọi nơi hắn đều có mặt và nhăn răng cười trước mặt cô. Là sao?
-Anh thích thế đấy. Rồi sao? Nói rồi Thiên Quốc túm cổ cô mà ôm vào mình. Với sức lực yếu ớt cô đành chịu cho cái tên kia túm cổ mình.
Trời đã tối và tiết trời cũng lạnh hơn. Chưa kể bên ngoài đang lất phất những hạt mưa. Thế mà một chiếc xe lao như bay trên con đường cái và đánh hạ một màn dừng xe tuyệt vời bên cổng khách sạn.
-Ối….dồi thiu….Quỳnh Thư giật mình mà ôm chặt lấy Quốc trước cái con xe hung thần kia.
Tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, Thanh Hà và Hoàng Dương tiến lại gần hai con người đang tình tứ ở cổng khách sạn kia. Chả lẽ họ định công khai tình cảm của mình trước bàn dân thiên hạ sao??
Bỗng nhận ra người quen, Quỳnh Thư vội bỏ cánh tay của mình ra khỏi người Quốc đồng thời đẩy xa người mình ra với một khoảng cách an toàn.
-Hai người cứ tự nhiên, tôi không có cản đâu. Thanh Hà bâng quơ nói bóng nói gió cô bạn thân của mình. Thực sự cô nhận ra một điều rằng chọc tức người khác chính là niềm vui của cô…
-Ôi! bạn hiền bạn hiểu lầm rồi,chuyện không có gì đâu mà…ai đây?? Thư quay ngoắt 180 ra người bên cạnh:-Hoàng Dương…xe ôm…???
-Ấy ấy, tôi không phải xe ôm..tôi là cảnh sát mà… Nghe Thư nói Dương quay nguây nguẩy phản biện lại lời cô.
-Thôi đi chú em,…á..a…ú..ớ…chưa nói hết câu Thư đã bị Thanh Hà bịt miệng lôi lên phòng, trước khi đi cô quay lại mỉm cười nói với anh.-Dương, mời anh lên phòng chơi.
-Ao ại ời ười ạ ô òng…( Sao lại m