Old school Swatch Watches
Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Tác giả: Lâm Ái Dĩnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 7.00/10/273 lượt.

hư vậy, Đông Phương Húc tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là bất mãn gọi lớn vào:“Làm sao cậu không mượn Triệt, tại sao là mình?”“Mặt của cậu nổi hơn Triệt.”Âu Dương Thụy trả lời, sau đó không để ý tới Đông Phương Húc đang thao thao bất tuyệt, cúp điện thoại. Nghe Âu Dương Thụy nói như vậy Đông Phương Húc càng tức giận hơn, chẳng lẽ mình lớn lên đẹp trai là lỗi của mình sao, sau đó bất mãn hô to:“Cậu có biết mình rất thảm không? Tình nhân của mình đều bị hù chạy hết rồi, còn có ông cụ lên tiếng kêu trói mình đến giáo đường kết hôn trong năm nay đó…Này, này…” Đông Phương Húc thấy Âu Dương Thụy không đợi anh nói xong, liền cúp điện thoại, không khỏi tức giận quát: “Âu Dương Thụy, cậu là đồ khốn kiếp.”Sau đó vội vàng dọn dẹp hành lý, chạy trốn cưới hỏi.Chương 22: Đi đăng kí kết hônRa khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, Hạ Tịch Nguyệt liền hối hận. Cô nên suy nghĩ kĩ, mà anh nói sự sống còn của công ty có quan hệ với cô là sao? Lúc nào mình lại hồ đồ như thế, người khác bán mình…mình còn thay người ta kiếm tiền.“A ——.”Ở trong phòng làm việc Hạ Tịch Nguyệt hét lên một tiếng giải tỏa bất mãn trong lòng. Mà Âu Dương Thụy căn bản không cho Hạ Tịch Nguyệt có cơ hội hối hận, tính toán cả buổi chiều, liền đưa cô đi đăng kí kết hôn.”

BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! (69)

“Anh đưa tôi đi đâu?”

Ngồi trên xe Hạ Tịch Nguyệt vừa cột dây nịt an toàn vừa hỏi.

“Cục dân chính.”

Âu Dương Thụy cười trả lời, liền không kịp chờ đợi muốn nhìn phản ứng của Hạ Tịch Nguyệt một chút.

“Cái gì, anh đùa hả, haha, cái chuyện này thật buồn cười”

Hạ Tịch Nguyệt nói xong liền giả bộ cười cười, nghe được từ cục dân chính, Hạ Tịch Nguyệt có là kẻ ngu cũng biết bọn họ đi đến đó làm gì.

“Em xem anh giống đang đùa sao?”

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói nghiêm túc.

“Anh không phải cũng đã kí tên rồi sao? Cần gì phải đi đăng kí kết hôn nữa?”

Hạ Tịch Nguyệt sững sờ nói.

“Âu Dương Thụy anh lấy vợ phải danh ngôn chính thuận mà lấy chứ!”

Âu Dương Thụy kiêu ngạo nói. Đi tới cửa cục dân chính, Hạ Tịch Nguyệt là chết sống không xuống xe.

“Xuống xe.”

Âu Dương Thụy ở thứ n+1 lần gọi Hạ Tịch Nguyệt xuống xe, Hạ Tịch Nguyệt còn không chịu xuống, Âu Dương Thụy không khỏi tức giận hô to.

“Không được, không được, tôi không đi xuống.”

Hạ Tịch Nguyệt cố chết cầm dây nịt an toàn mà nói.

“Em.”

Bất đắc dĩ, Âu Dương Thụy mở cửa xe đẩy Hạ Tịch Nguyệt ra ngoài. Hạ Tịch Nguyệt lập tức kéo cửa xe, Âu Dương Thụy lôi Hạ Tịch Nguyệt ra khỏi sườn xe, xuống xe xong, Hạ Tịch Nguyệt lập tức ngồi chồm hổm xuống, che bụng, giả vờ khổ sở gọi:

“A, bụng của tôi thật đau, hình như dì cả tới trước ngày, đây không phải là dấu hiệu tốt, rõ ràng là có tai ương, tôi xem chúng ta mấy ngày nữa chọn ngày tốt rồi đi.”

Hạ Tịch Nguyệt nghĩ kéo dài được ngày nào hay ngày ấy, Hạ Tịch Nguyệt lần đầu tiên trước mặt đàn ông nói dì cả, có chút đỏ mặt nhưng vì hạnh phúc cả đời của mình mà liều mạng. Âu Dương Thụy dĩ nhiên biết Hạ Tịch Nguyệt giả bộ, nhưng vẫn phối hợp, quan tâm cô.

“Bụng rất đau ư, có phải không thể đi lại sao?”

” Ừm. . . . . . .”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy giống như thật tin tưởng lời của mình, gật đầu như bằm tỏi trả lời anh. Chỉ thấy Âu Dương Thụy không nói thêm gì, chỉ là lấy điện thoại di động ra đưa lên bên tai:

BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! (70)

“Này, Triệt, cậu và đoàn bác sĩ của cậu tới đây, đừng quên mang theo băng ca tới, cô ấy nói không thể đi lại, mình ở bệnh viện lân cận gần cục dân chính…”

Hạ Tịch Nguyệt thấy dáng vẻ nghiêm túc của Âu Dương Thụy, nghĩ tới tình cảnh lần trước của mình ở bệnh viện, anh định dùng băng ca đi bệnh viện ư, mắc cỡ chết người. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nguyệt lập tức đứng lên đi tới trước mặt của Âu Dương Thụy, cắt đứt điện thoại:

“Tôi hiện tại hết đau rồi, không cần đi bệnh viện.”

Âu Dương Thụy cúp điện thoại nhìn Hạ Tịch Nguyệt quan tâm nói:

“Người phụ nữ tới kì sinh lí nên đến bệnh viện kiểm tra, nếu không về sau lưu lại mầm bệnh thì làm thế nào?”

Vừa nói vừa lấy điện thoại muốn gọi, nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, Hạ Tịch Nguyệt hơi sợ, lập tức nói:

“Tôi nghĩ chắc không phải là dì cả đến, có thể là sáng nay uống sữa lạnh nên đau bụng.”

Hạ Tịch Nguyệt nhắm mắt nói, lại nói đi bệnh viện liền sẽ không phải là bị lộ sao. Lúc Hạ Tịch Nguyệt không thấy Âu Dương Thụy nở nụ cười, thật ra từ đầu chí cuối Âu Dương Thụy đầu có gọi điện cho ai, chỉ vờ vịt dọa Hạ Tịch Nguyệt mà thôi, anh biết cô không thích mùi của bệnh viện. Một tiểu bạch thỏ chưa có qua rèn luyện sao có thể đấu thắng một con sói phúc hắc đã thành tinh chứ.

“A, như vậy đi, vậy thì không có việc gì nữa rồi, đi đăng kí đi.”

Âu Dương Thụy dắt tay Hạ Tịch Nguyệt đã muốn đi.

“Không được, tôi không mang chứng minh thư, đồ đạc của tôi đều ở túi xách để ở văn phòng.”

Hạ Tịch Nguyệt vui mừng trả lời, giờ phút này cô hung phấn vô cùng, cô sai lại quên nếu không có chứng minh sẽ không thể đăng kí kết hôn, cô chưa từng thấy mình cảm ơn tật hay quên của mình như lúc này, cười tươi như hoa. Âu Dương Thụy nhìn cô vui