
n chua xót vô cùng, đau đớn làm cô nhớ tới chuyện ngày hôm qua, tức giận lẩm bẩm:“Âu Dương Thụy, cái đồ lường gạt chết tiệt, cái đồ lừa giả Gay, lão nương không nên tin tưởng anh.” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! (118)Lúc này Âu Dương Thụy bưng bát cháo đẩy cửa đi vào, anh nghĩ thời gian cô tỉnh lại sẽ không sai biệt lắm nên mới xuống dưới bưng cháo lên. Vừa vào cửa đã nghe thấy Hạ Tịch Nguyệt chửi mình, không để ý cô đang chửi mắng, khuôn mặt lập tức tươi cười nói:“Bà xã, húp cháo đi, ăn xong em mới có sức chửi mắng anh.”“Ai là bà xã của anh chứ?”Hạ Tịch Nguyệt tức giận nói đến.“Là em.”“Ai nói em là bà xã của anh, anh có chứng cứ gì không?”“Bà xã, chúng ta là hợp pháp, có giấy hôn thú nhé. Được rồi vợ à, đừng làm rộn nữa, cả ngày hôm qua em đã không ăn gì rồi, không đói bụng sao, mau tới ăn cháo đi.”“Anh, em không ăn, chết cũng không ăn cháo của người lừa đảo.”Hạ Tịch Nguyệt không để ý tới bụng mình đang kháng nghị, quật cường nói. Âu Dương Thụy bất đắc dĩ đưa cháo đặt lên bàn, tới trước mặt của Hạ Tịch Nguyệt nói:“Anh lừa gạt em chỗ nào? Cho đến giờ anh chưa hề gạt em, là do em không hỏi rõ ràng.”“Vậy anh nói xem cái khế ước chó má kia là sao hả?”“Không có cái khế ước đó, em sẽ ngoan ngoãn đi đăng kí với anh sao, em sẽ nghe lời anh đi chụp hình cưới, em sẽ ngoan ngoãn cử hành hôn lễ với anh sao?”“Chắc chắn là không, nhưng chủ yếu nhất cũng là quan trọng nhất, anh lừa gạt tôi anh là Gay!”Hạ Tịch Nguyệt cũng không tin mình không tìm được một chút chuyện mà Âu Dương Thụy gạt mình.“Bà xã, điểm này thì em xử oan anh rồi, anh đâu có thừa nhận anh là Gay, đều là do họ viết linh tinh, anh bị oan không thể nói rõ. Hơn nữa bà xã à, anh mà là Gay về sau tính phúc của em thì phải làm sao?”Giống như đã sớm biết Hạ Tịch Nguyệt sẽ hỏi như thế, nên đã nghĩ ra cách giải thích. Không ai nhìn thấy Âu Dương Thụy lại nở nụ cười phúc hắc quen thuộc, sự thật chứng minh Hạ Tịch Nguyệt không thể thắng được, cà lăm nói:“Anh…anh… anh, tôi giao mình cho anh, anh cũng không chịu buông tha, anh khi dễ tôi, anh là tên khốn kiếp, tên lừa gạt, anh thật làm tôi tức chết.”Hạ Tịch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là đổi thành cố tình gây sự.“Được rồi, bà xã, anh không có khi dễ em, nhanh qua đây ăn cháo lúc còn nóng đi.” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! (119)“Không ăn, không muốn ăn.”“Rốt cuộc em muốn anh như thế nào mới bằng lòng ăn hả?” Nghe anh nói thế Hạ Tịch Nguyệt liền cười híp mắt, vui mừng nói:“Trừ phi, trừ phi anh đáp ứng cho em một chuyện em mới bằng lòng ăn cháo.”Âu Dương Thụy cảm giác được có mùi âm mưu, không biết cô định làm cái gì đối phó anh, nhưng nhìn cô đói bụng anh đau lòng, nhắm mắt trả lời:“Được, em nói đi.”“Em muốn nghe anh hát bài Ba con gấu.”“Cái gì?”Nghe được hình phạt của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh.“Em muốn anh hát bài Ba con gấu, chính là bài hát mà Song Hye Kyo trong phim ‘Ngôi nhà hạnh phúc’ đã hát.”Hạ Tịch Nguyệt hân hoan lặp lại lần nữa.“Anh không biết.”“Cái gì, em xem anh không có thành ý để cho em húp cháo, em đói chết rồi.”Hạ Tịch Nguyệt nằm trên giường nhắm mắt tức giận nói.“Được, chỉ cần em chịu húp cháo, anh hát được chưa?”Âu Dương Thụy bất đắc dĩ nói, hôm nay nếu là không thuận lòng của Hạ Tịch Nguyệt, sau này không biết mình bị chỉnh thành loại gì nữa.“Ba con gấu ở cùng một chỗ. . . . . . .”“Không đúng, không đúng, anh phải múa.”Hạ Tịch Nguyệt bất mãn kêu la.“Bà xã, anh sai rồi, anh sai rồi không được sao?”Âu Dương Thụy chỉ có thể cầu xin tha thứ, kêu anh hát thì còn tạm được nhưng bắt anh nhảy mấy cái động tác con nít thế anh không thể tiếp thu nổi.“Được, trước hết tạm tha cho anh, vậy anh hát đi, không cần múa, lần sau chọc giận em thì anh phải múa đó.”Hạ Tịch Nguyệt tà ác nói đến. Bất đắc dĩ Âu Dương Thụy lại cất giọng trầm thấp của mình lên:“Có ba con gấu ở cùng một chỗ, gấu ba, gấu mẹ, gấu bảo bối, gấu ba mập mạp , gấu mẹ rất thon thả, gấu bảo bối thật đáng yêu, từng ngày từng ngày lớn lên bên nhau.”“A, thật dễ nghe, ha ha ha ha ha ha, Âu Dương Thụy anh hát thật đáng yêu nha.”Hạ Tịch Nguyệt ở trên giường cười xinh đẹp. Nhìn thấy tâm tình bà xã thật tốt, Âu Dương Thụy cười nói đến:“Cái đó, bà xã, đã hát xong rồi, em bây giờ hả giận rồi, có thể ăn cháo được rồi!”“Ừm, tiểu Thụy tử tới đây, ai gia chấp nhận sự phục vụ của ngươi cho ai gia dùng bữa.” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! (120)“Không phải Hạ Tịch Nguyệt kiểu cách, cô thật sự mệt đến giờ cánh tay lên cũng không có sức nữa.“Vâng, nô tài tuân chỉ phục vụ lão phật gia dùng bữa.”“Ha ha ha ~.”Hạ Tịch Nguyệt nhìn bộ dáng đáng yêu của Âu Dương Thụy, không khỏi vui vẻ cười ra âm thanh.Chương 7: Kết quả của Kim giaĂn xong cơm tối đã là hơn chín giờ, Hạ Tịch Nguyệt định ăn cơm xong đi ngủ, nhìn thấy Âu Dương Thụy không có ý muốn đi ra, không khỏi lên tiếng nhắc nhở:“Em muốn đi ngủ, làm sao anh lại chưa chịu đi ra ngoài?”Âu Dương Thụy giả bộ ngốc hỏi:“Anh phải đi đâu?”“Trở về phòng của anh.”“Bà xã đây là phòng của chúng ta, chúng mình đã kết hôn rồi mà.”“Không được, kiên quyết không được, thân thể của