
i, không để ý tới Quan Hi Triết bị đánh ngã mà kinh ngạc hỏi:“Sao anh lại tới đây?”Âu Dương Thụy thu hồi ghen tị của mình lại, ôm chầm hông của Hạ Tịch Nguyệt, cười nói với cô.“Đương nhiên là anh tới đón bà xã của anh về nhà.”“A thì ra là vậy, chúng ta mau về thôi, Thụy anh tìm người đưa Quan tiên sinh đi tới khoa thần kinh khám thử, em cảm thấy anh ta không bình thường.”Hạ Tịch Nguyệt hướng về phía Âu Dương Thụy dí dỏm nói, vừa chỉ vào đầu mình.“Được, bà xã, anh nhất định tìm người kiểm tra đầu của hắn một chút.”Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt lên xe đi về nhà.Mà bên kia Đông Phương Húc thấy có gì nằm dưới đất, hết sức hưng phấn, không ngờ Âu Dương Thụy cũng biết ghen, có thể vì đàn bà mà đánh nhau thật là chuyện lạ. Sau đó vui vẻ mang theo tình yêu mới của mình đi uống cà phê. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! (157)Chương 18: Đêm kích tìnhVừa lên xe, mặt của Âu Dương Thụy nhanh chóng đen lại, cho đến khi lái xe trở lại biệt thự, mặt anh vẫn không biến sắc. Chờ cả ngày không thấy Hạ Tịch Nguyệt có ý gì, quay đầu lại nhìn cô vẫn ngồi ở ghế phụ không có ý định xuống xe. Âu Dương Thụy kìm nén tức giận trong lòng mình, đi tới cửa bên cạnh, lạnh giọng nói:“Xuống xe!”Hạ Tịch Nguyệt thấy mặt Âu Dương Thụy đen như đít nồi đã sợ chết rồi, cho nên mới không dám xuống xe. Giờ lại nghe Âu Dương Thụy dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy nói chuyện cô càng thêm sợ. Cô nhỏ giọng nói:“Không muốn.”“Hả?”Chân mày Âu Dương Thụy nhảy lên, muốn nhìn xem bộ dạng không nghe lời của anh, Hạ Tịch Nguyệt thấy ánh mắt của Âu Dương Thụy cô yếu ớt nói:“Em xuống cũng được, nhưng anh không được phép mắng em, đánh em, cũng không được nói chuyện lớn tiếng với em.”Cô còn nhớ rất rõ mình đã đồng ý với anh là không đi ra ngoài, bây giờ làm trái lời anh không bị mắng mới là lạ. Cô nghĩ thầm ‘muốn có kim bài miễn tử có lẽ nên đợi đi sẽ không bị mắng.’Âu Dương Thụy nghe xong lời của cô nói có chút dở khóc dở cười, nhìn anh khi giận trông rất bạo lực sao? Anh thay đổi giọng của mình lại mềm mại, ôn nhu nói:“Anh nhất định không đánh em, không mắng em, anh ‘yêu’ em, được chưa?”Âu Dương Thụy cắn răng nói hai chữ ‘yêu em’.“Được, là anh nói đó nha, không cho phép đổi ý.”Hạ Tịch Nguyệt nói xong cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, nhưng chân vừa chạm đất thì bị Âu Dương Thụy bế cả người lên.“A.”Hạ Tịch Nguyệt đột nhiên bị ôm chặt có chút sợ hãi, kêu ra tiếng. Sợ mình té xuống đất cho nên đưa tay ôm chặt cổ của Âu Dương Thụy.“Anh thả em xuống đi.”Hạ Tịch Nguyệt kêu la. Nếu người giúp việc nhìn thấy thì thật mất mặt.“Đợi xem anh trừng phạt em thế nào?”Không để ý đến lời cô nói, Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt đi vào biệt thự.“Anh đã nói không mắng không đánh em đó.”Âu Dương Thụy định hung hăng trừng phạt mình nên Hạ Tịch Nguyệt lo sợ liền lên tiếng trước. Âu Dương Thụy không trả lời cô trực tiếp ôm cô lên phòng ngủ trên lầu.Vừa vào cửa, anh ném Hạ Tịch Nguyệt lên giường. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! (158)“A, anh làm gì thế? Thật là đau.”Cũng may giường rất êm nếu không bị thương rồi, Hạ Tịch Nguyệt giả vờ kêu đau để cho Âu Dương Thụy nghe thấy, cô nghĩ giả bộ đáng thương chắc anh sẽ phạt cô nhẹ.Là cô làm trái lời của anh, tự mình gây chuyện, nhưng Hạ Tịch Nguyệt không biết nếu như người khác có lẽ Âu Dương Thụy không để ý nhưng lại gặp phải bạn trai cũ của Hạ Tịch Nguyệt, nên Âu Dương Thụy cực kì tức giận.Âu Dương Thụy nhanh chóng phủ lên người Hạ Tịch Nguyệt, hai người trong nháy mắt đối mặt nhau, ngay cả hơi thở của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt cũng cảm nhận được. Âu Dương Thụy lại dùng ánh mắt yêu nghiệt nhìn Hạ Tịch Nguyệt hỏi:“Thật rất đau sao?”Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy gương mặt anh tuấn sát mình, thoáng chốc bị mê hoặc không nghe được Âu Dương Thụy hỏi gì.Cho đến khi Âu Dương Thụy đứng dậy nở nụ cười, Hạ Tịch Nguyệt mới hồi phụ mắng mình quá hoa si. Âu Dương Thụy nghiêm túc hỏi:“Em hôm nay nói dối với thím Trương là để đi gặp tình cũ sao?”Vừa nghĩ đến Hạ Tịch Nguyệt cố ý đi gặp Quan Hi Triết, lửa ghen trong lòng Âu Dương Thụy lại bùng lên.“Em không phải cố ý đi gặp anh ta, em gặp một người bạn sau đó tình cờ đụng phải anh ta.’“Tình cờ? Làm sao lại ngẫu nhiên như vậy?”Âu Dương Thụy không khống chế được lửa giận, gia tăng âm lượng giọng nói. Biết Âu Dương Thụy đang giận, mắt Hạ Tịch Nguyệt rơm rớm nước mắt.Âu Dương Thụy nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt muốn khóc, biết mình đã làm cô sợ rồi. Trong lòng anh lại ảo não, sao anh có thể hù dọa bảo bối, anh nói cả đời sẽ che chở cho cô mà, sau đó nhẹ giọng hỏi:“Lúc anh rời nhà, em đã đồng ý với anh cái gì?”Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói:“Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà.”“Anh đã nói, nếu như anh biết em không chịu ở nhà thì sẽ làm thế nào?”Âu Dương Thụy phúc hắc lai dẫn dụ Hạ Tịch Nguyệt vào bẫy.“Anh nói nếu em không ngoan ngoãn ở nhà, sẽ phạt em ba ngày không rời giường, cùng lắm thì em nằm trên giường, anh làm gì mà lớn tiếng như vậy.”Hạ Tịch Nguyệt tức tối nói, nghe vậy Âu Dương Thụy cũng đã hiểu cô không hiểu ý trong lời nói của anh.“Bảo bối, anh nói để cho em 3 ngày không rời giường cũng không phải chỉ đơn giản nằm t