
hú thức ăn sững sờ, thì cảm thấy bên cạnh có người ngồi sát vào mình, cô nghiêng người nhìn Trần Trí gương mặt không biểu cảm, lại nhìn Từ Lan tức giận phồng má, thiếu chút nữa cười ra tiếng, hai người bọn họ thật có ý tứ.
Chương 5: Trần Trí.
Chiêu Đệ nằm trên giường lớn mềm mại, thật lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ, phòng này thoải mái làm cô có chút không có thói quen, dù sao cô sinh hoạt hơn hai mươi năm ở quê nhà, cho tới bây giờ vẫn không có người có năng lực có dù chỉ là một nửa căn phòng thoải mái như này. Cô mượn ánh sáng mỏng manh chiếu vào từ ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà nhớ lại tất cả chuyện phát sinh trong thời gian này, nhớ đi nhớ lại, cô vẫn có cảm giác như đang trong giấc mơ, nhưng cho dù là nằm mơ, cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được chú Trần, sau đó đồng ý gả cho Trần Trí.
Vừa nghĩ đến Trần Trí trong đầu cô liền tự động hiện ra bóng dáng anh thủy chung cúi đầu xuống, anh dường như rất không thích cùng người đối diện, mỗi khi cô muốn tìm cơ hội nhìn ánh mắt anh, anh cũng có thể mẫn cảm cảm giác được ý đồ của cô, sau đó càng cúi thấp hơn, thậm chí sẽ hơi hơi nhắm mắt lại.
Thật ra từ lúc Trần Trí xuất hiện ở trước mắt cô, cô chỉ biết bản thân thật sự hiểu lầm, chú Trần nói thật, mà không phải một người ba bởi vì khó có thể chấp nhận con trai ngu dại mà nói dối. Trần Trí thật sự không ngốc, bởi vì anh đều có phản ứng với mỗi lời nói của mọi người, tuy rằng anh không nói chuyện, nhưng lần nào mọi người cũng có thể theo biểu cảm rất nhỏ của anh biết anh đang lắng nghe, hơn nữa còn nghe vào trong lòng.
Mượn bữa cơm tối nay để nói, khi cô đặt lực chú ý của mình lên trên người bọn chú Trần, anh sẽ lặng lẽ gắp đồ ăn cô thích ăn đặt vào trong bát của cô, mọi người không biết sao anh lại biết cô thích ăn món kia. Mà khi cô quay đầu lại nhìn anh, anh lại sẽ là gương mặt không biểu cảm cúi đầu ăn cơm. Mà tiếp kheo khi cô dời lực chú ý đi, anh lại sẽ lặp lại động tác trước. Chiêu Đệ cảm thấy, Trần Trí vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của cô, hơn nữa còn muốn dùng phương thức của anh biểu hiện thân cận với cô.
Nhớ đi nhớ lại, cô lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong mơ, Trần Trí rốt cuộc nâng cái đầu vẫn luôn luôn cúi xuống của anh lên, dưới ánh mặt trời, anh nở nụ cười xán lạn, rõ ràng một lần lại một lần gọi tên cô ‘Chiêu Đệ.”
“Chiêu Đệ, Chiêu Đệ.” Chính là bởi vì Trần Trí nguyện ý mở miệng gọi tên cô, Chiêu Đệ chậm rãi phát giác thanh âm của anh lại biến thành giọng nữ. Cô giật mình, mạnh mẽ mở mắt, lúc này mới phát hiện bản thân đang nằm mơ. Nhưng bên cạnh vẫn có người gọi cô, cô quay đầu lại liếc mắt một cái liền thấy khuôn mặt tươi cười của Từ Lan.
“Ha ha, cuối cùng bạn cũng tỉnh, mình đều đã gọi được một lát rồi.” Nhìn thấy Chiêu Đệ đã tỉnh, Từ Lan bỗng chốc liền nhảy lên giường cô, dựa vào nằm ở bên cạnh cô.
“Từ Lan, sao bạn, sao sáng sớm bạn đã đến phòng của mình vậy?” Chiêu Đệ thật sự có chút không có thói quen Từ Lan tự quen thuộc, bình thường có rất ít người sau khi vừa gặp người lần đầu tiên sáng sớm tinh mơ liền vào phòng gọi người rời giường, còn không chờ mời đã nhảy lên giường.
“Mình cố ý, Chiêu Đệ, mình muốn thừa dịp cậu mợ chưa dậy, tới tìm bạn nói thầm.”
“Nói thầm? Không thể để bọn chú Trần biết phải không?”
“Ừ, tốt nhất là không để họ biết, mình sợ bọn họ giận mình.” Khi Từ Lan nói những lời này, trong giọng nói thế nhưng mang theo chút lo lắng.
“Ngày hôm qua bạn cũng đã nghe cậu mợ nói hồi nhỏ mình đã từng đánh Tiểu Trí.”
“Ừ, cho nên anh ấy mới sợ bạn như vậy phải không?”
“Thật ra mình không chỉ đánh nó, mình còn mắng nó, lúc đó mình mới tám chín tuổi, Tiểu Trí lúc ấy cũng mới bảy tám tuổi. Mình đã quên vì sao lại xảy ra chuyện này, mình bị mẹ mình mắng cực kỳ thảm, đang một mình hờn dỗi thì nó đến gần nắm lấy mặt mình, đương trường liền xướt da, mình vốn đang tức giận, lúc đó lại rất đau, hơn nữa nó còn cào mặt mình. Bạn biết không, cho dù là đứa bé, nhưng con gái xem trọng nhất vẫn là mặt mình, mình cứ cho rằng mình bị nó hủy dung, lập tức cởi dép lê liều chết đánh nó, mình cũng không biết bản thân lấy sức ở đâu ra, đánh nó chạy vòng quanh còn không dừng tay, sau lại còn đè nó xuống mặt đất đánh. Tiểu Trí lúc ấy lại không thích nói chuyện, bị mình đánh thật sự rất đâu, cũng chỉ rơi nước mắt, sau này phỏng chừng là đau không chịu nổi nữa nó mới bắt đầu phản kháng.”
“Bạn nhìn thân thể nó bây giờ là biết hồi nhỏ nó gầy như thế nào, chút khí lực này căn bản không phải đối thủ của mình, ngược lại còn khiến mình càng thêm tức giận, cho nên mình thế nhưng ma xui quỷ khiến mắng nó là đồ nhược trí, ngu ngốc, dù sao có cái gì có thể hình dung nó ngốc mình liền mắng cái đó. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ ánh mắt lúc đó của nó, cái loại ánh mắt này có thể làm cho người ta thấy nó rất đau, rất đau, hơn nữa loại đau này không phải đến từ thân thể.”
“Lúc nó sinh ra bởi vì sốt cao không lui, phải sống trong lồng kính, mới lớn được mấy tháng bởi vì ngực mọc thêm một cái bướu phải mổ, đứa nhỏ nhà người ta đều có thể nói chuyện, nó vẫn không nói một chữ