XtGem Forum catalog
Bà xã mua được

Bà xã mua được

Tác giả: Nại Lương Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325791

Bình chọn: 7.00/10/579 lượt.

Trần Duệ Hồng vừa mới tới cổng vườn của nhà trẻ được dựng lên ngay cạnh trường tiểu học thì đã nhìn thấy hai bóng người bé nhỏ ngồi cạnh nhau trong sân thể thao của nhà trẻ. Nó nhìn lại, đây còn không phải là em trai Trần Duệ Minh và em gái Trần Khả Duyệt sao?

Nó nhìn kỹ lại lần nữa, phát hiện ra Tiểu Khả Duyệt đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, khuôn mặt mất hứng, loáng thoáng còn thấy dường như là vệt nước mắt. Mà Tiểu Duệ Minh vẫn đứng bên cạnh em gái, dường như đang nói gì đó.

Đợi đến khi Trần Duệ Hồng đến gần mới nghe được em trai đang nói gì.

“Khả Duyệt, làm sao em lại đần thế hả? Người ta mắng em, em lại ngoan ngoãn để cho người ta mắng à? Thật là mất mặt người nhà họ Trần mà. Hôm nay về nhà, anh muốn nói cho bố mẹ biết, để cho mẹ dạy dỗ lại em một chút. Mẹ đã nói rồi, đứa con của nhà họ Trần ra ngoài nhất định phải không kiêu ngạo, không tự ti.” Lúc nói đến đây, thằng nhóc liền gãi gãi trán. Từ này nói như vậy đúng không nhỉ? Mẹ hình như là nói như vậy, sẽ không sai đâu.

Chờ đến khi nó xác định mình không nói sai thì mới tiếp tục dạy dỗ em gái: “Mẹ còn nói, ba của chúng ta chính là người ba tốt nhất thế giới, thiện lương nhất, thành thật nhất, lớn nhất… lớn…”

Thằng nhóc dùng sức vỗ đầu mà vẫn nghĩ không ra phía sau chữ “lớn” là chữ nào, dù sao đại khái chính là chỉ rất thông minh thì phải.

“Người tài vẻ ngoài đần độn.” Trần Duệ Hồng ở một bên nghe được một lát thì đã biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhất định đã có bạn nhỏ nào đó nói xấu ba của chúng nó, lại để cho hai đứa nhóc này nghe được thành ra bọn nó mới một khóc, một tức giận. Lúc nó tiến lên giúp em trai hoàn thành nốt từ này mới hấp dẫn lực chú ý của hai đứa nhóc đang nói chuyện hết sức chuyên chú ở đó.

“Anh cả, anh cả.” Hai đứa nhóc nghe thấy tiếng thì đều đồng loạt nhìn về phía này, thấy người đó là Trần Duệ Hồng thì đều đứng lên, thân thiết chạy ra đón.

Trần Duệ Hồng đưa tay, lau sạch sẽ nước mắt vui mừng trên khuôn mặt của Tiểu Khả Duyệt, lại sờ sờ đầu Tiểu Duệ Minh.

Thật ra thì tuổi của chính nó cũng còn chưa lớn, mới 10 tuổi, cũng vẫn còn là một đứa nhỏ, nhưng trong lúc này, lại ra vẻ chững chạc như người lớn.

“Nhưng Khả Duyệt à, anh cả muốn phê bình em. Lần này anh hai của em nói rất đúng, khi người khác nói xấu ba ba, em phải mạnh mẽ phản bác thẳng tay chứ. Chúng ta không có gì phải chột dạ hết. Ba của chúng ta chính là người ba tốt nhất thế giới này, so với người khác chỉ có tốt hơn, không có kém hơn. Mẹ nói rồi, ba chính là thiên sứ, ba chỉ có chút “không dính khói bụi trần gian” mà thôi. Điều chúng ta phải làm chính là bảo vệ phần tốt đẹp này của ba, mà không phải để cho những người “bảo sao biết vậy” này cho rằng sự tốt đẹp ấy là ngu dốt. Chúng ta phải làm những người thông minh biết nhìn xuyên qua hiện tượng để thấy bản chất, biết không?”

Nghe được anh cả giúp anh hai dạy dỗ mình, cô nhóc có chút không vui, lập tức muốn mở miệng biện giải cho bản thân mấy câu.

“Anh cả, em không có. Duyệt Duyệt không cảm thấy ba không tốt, nhưng bọn nó quá nhiều người, Duyệt Duyệt lúc ấy lại chỉ có một mình, vừa mở miệng liền nói không lại nhiều cái miệng nên mới tức đến khóc mà.”

“Em ngu thế, sao không gào tên anh lên hả? Anh nhất định sẽ nghe được. Em nói không át lại được người ta thì để anh giúp em nói.” Tiểu Duệ Minh vừa nghe được thì liền thấy không vui, có nó làm anh hai ở đây mà em gái lại không hiểu được đi gọi viện binh. Sao lại đần như thế cơ chứ?

Tiểu Khả Duyệt vừa nghe thấy anh hai mắng mình ngu thì lại tức đến trợn mắt, cong cong môi rồi lại không nói ra lời. Nó quyết định, đợi lát nữa về nhà, nó phải đi tìm ba ba tố cáo, anh hai lại nói tiểu công chúa của ba là đần. Nó muốn ba phạt anh hai phải đi luyện đàn, nhìn xem anh ấy còn dám khi dễ nó nữa không. Anh hai sợ nhất chính là phải đi luyện đàn đấy, bình thường đến phòng đàn cũng không dám bước vào luôn. Lần này nó phải để cho anh ấy luyện đến phát khóc lên mới được, nhìn xem anh ấy còn dám nói nó đần nữa hay không.

Tiểu Duệ Hồng thấy tâm tình em gái cũng đã bình phục lại giống như bình thường muốn cãi nhau thì mới cười cười, mỗi tay kéo một đứa, cùng nhau về nhà.

Cõi đời này có rất nhiều điều tốt đẹp mà người đời không biết, thậm chí thường thường sẽ xem thành thục là ngu dốt, nhận định thiện lương thành mềm yếu, có thể bắt nạt, nói thuần phát chỉ là chút chuyện cỏn con. Vậy nếu trên thế giới này xuất hiện một người, có thể chăm chú, không vì sự hiểu lầm của những người khác mà có thành kiến với bạn, chỉ nhìn nhận vào ưu điểm của bạn để đối xử với bạn, vậy chúc mừng bạn… Bạn đã tìm được người đáng giá phó thác cả cuộc đời rồi đấy

*** Hết ***