
về, làm không khí ở nhà im ắng hẳn
-Sao vậy? cãi nhau à?- Mạnh Khang lên tiếng.
Cạch…
Đáp lại chỉ là hành động kéo ghế, hắn đứng dậy đi ra xe không nói câu nào.
*HỌC VIỆN THE ROSE*:
Cả trường hôm nay được dịp xôn xao bởi thái độ của “2 nhân vật chính” , nó cũng không hỉu sao người ta lại nhìn nó với hắn như vậy. nhưng nó ghét ánh mắt xoi mói đó.
Nó ủ rũ bước tới bàn thả ba lô xuống một cách chán nản. thái độ đó là Hải Yến không khỏi lo lắng:
-Tiểu Du à? Cậu sao vậy?
-À…mình….
-Tiểu Du, chuyện này là sao?
Không đợi nó kịp trả lời thì Đại Ảnh đã từ cửa chạy xộc vào bàn nó trải tờ báo ra trước mặt nó mặt ngạc nhiên tột độ.
Nó lười biếng nhìn xuống, tiêu đề lập tức thu hút ánh mắt nó:
NGƯỜI YÊU BÍ MẬT CỦA NGƯỜI MẪU ĐẠI ÁNH
Cạnh đó còn có hình “ minh họa” nữa, trong ảnh Đại Ánh ôm một người con trai rất giống “chồng” nó nhưng thật ra chính là chồng nó.
Bây giờ nó đã hiểu ánh mắt xoi mói khi từ sáng tới giờ của mọi người. Nó tức tối
-Cái tên háo sắc này.
Bên lớp hắn “viễn cảnh” diễn ra cũng tương tự. Tay nắm chặt tờ báo cứ như nếu có thể tạo ra lửa hắn sẽ thiêu trụi tờ báo này vậy.
Nhìn Mạnh Khang ánh mắt bực dọc
-Chặn tin này!
Reng…g…g…g…g…g..
Mạnh Khang ra khỏi lớp cũng là lúc chuông vào học vang lên.
Đã được nửa tiết học rồi mà đầu óc hắn không thể tập trung. Trong đầu chỉ nghĩ tới nó, hắn sợ nó đọc tờ báo, sợ nó hiểu lầm, sợ nó buồn….nói chung hắn thấy “sợ vợ”.
Cạch….
Tiếng động phát ra cuối lớp làm giáo viên và cả lớp hướng ánh nhìn về phía hắn. hắn kéo ghế đứng dậy ngang nhiên bước ra khỏi lớp
-Này, em đi đâu đó?
-Tôi mệt!
Chỉ một câu hắn bỏ ra ngoài trước sự tức giận của giáo viên.
Nó cũng có tâm trạng phức tạp không kém, nó ngồi học mà đầu óc cứ lơ lửng nơi nào. Bỗng thấy thầy giáo ngừng giảng nó ngước lên thì thấy hắn đã đứng trước mặt nó từ lúc nào
-Anh làm gì vậy?
CHAP 29
Vẫn như bình thường , hắn thích dùng hành động để trả lời nó hơn. Nhanh chóng thu dọn mọi thứ trên bàn
Vẫn thái độ ngạo mạn hắn nắm tay kéo nó ra phía cửa lớp không quên mang theo ba lô của nó , bỏ lại thầy giáo đang tức tối nói với theo
-EM KIA, QUAY LẠI ĐÂY CHO TÔI NGAYYYYYY
Ra gần tới cổng trường nó không thể chịu nổi nữa
-Nè…anh làm cái gì vậy hả?
-……………………..-im lặng
-Có nghe em nói không? Dừng lại đi.
-………………………
Sau một hồi cố gắng vô ích , nó đành im lặng để hắn tự nhiên dẫn ra xe, chiếc xe lăn bánh bỏ lại 2 tên vệ sĩ đứng ngơ ngác.
Trong trường một ánh mắt chứng kiến tất cả, tay cầm điện thoại :
– “Chăm sóc” hắn đi……………. Chỉ hắn thôi
Ngồi trên xe không ai nói lời nào. Nó thấy ghét hắn ghê gớm
-Tới rồi.
-Tới đây làm gì?
Nó ngạc nhiên nhìn hắn
-Sao hôm nay em “chậm tiêu” vậy?
– Mua trang sức sao?
Nó không hiểu hắn định làm gì mà dẫn nó tới một cửa hàng trang sức rất lớn và sang trọng.
-Đừng hòng mua chuộc em .
-Ai thèm mua em mà chuộc.
Hắn mở cửa xe mà nó cứ ngồi lỳ ở đó, tay nắm chặt dây an toàn mặt hầm hầm
-Xuống xe.
-Hok, đừng mong hối lộ em.
Hắn muốn nổi khùng với cái tính hay nghĩ vẩn vơ của nó.
-Xuống mau
-KHÔNG
Nó vẫn cứng đầu. thấy nói thôi không có tác dụng, hắn chồm người vào xe lôi lôi kéo kéo một hồi, nó mới “rời” khỏi cái ghế.
-ANH THẬT ĐÁNG GHÉT…BỎ RA ..BỎ EM RA
Nó vừa la hét vừa ôm chặt cánh cửa xe, mặc hắn lôi thế nào cũng không buông. Nhận thấy đang gây sự chú ý hắn nóng ruột
-Người ta nhìn kìa, bỏ ra.
-Không bao giờ….EM GHÉT ANH
-TIỂU DU, bỏ tay ra ngay, bộ muốn đem cánh cửa vô luôn mới vừa lòng hả?
-Á….
Hắn dùng hết lực kéo bật nó ra vác lên vai mặc nó la hét
-Á….THẢ EM XUỐNG, KHÓ ƯA, ĐÁNG GHÉT…
Hắn vác nó vào dưới sự ngạc nhiên tột độ của nhân viên ở đây
-Chào….chào quý ..khách
Hắn cuối cùng cũng cho nó “tiếp đất”, dẫn nó đi một vòng tới tủ kính bày rất nhiều nhẫn cặp hắn ra lệnh
-Chọn đi!
-Hok thèm.
Thấy nó cứng đầu như vậy hắn cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai nó:
-Em mà không nghe lời anh sẽ đánh đòn em tại đây đó.
Hắn thật sự hối hận khi không nghĩ ra cách này sớm hơn. Bây giờ nó ngoan ngoãn trong tay hắn, lúc này người bán hàng “mới dám” chào hàng
-Xin hỏi quý khách mua nhẫn để tặng hay để….
-Chúng tôi sắp kết hôn
Cô bán hàng hơi ngạc nhiên khi nhìn lên bộ đồng phục trên người tụi nó. Nhưng nhanh chóng mỉm cười
-Vâng, chúc mừng! 2 bạn rất đẹp đôi.
Hắn nhìn qua nó đang mở tròn mắt.
-“em yêu”, em thích cái nào?
Nhìn vào tủ kính đầy nhẫn, một ý nghĩ chợt chạy qua rồi “đóng quân” trong đầu nó luôn.
-Lấy cho em cái đắt nhất.
Nhìn sơ qua hắn cũng đủ hiểu cái mưu đồ đen tối của nó. Nhìn người bán hàng rồi hắn khẽ liếc về phía cặp nhẫn to nhất trong tủ. hiểu ý người bán hàng đưa cho nó
-Đây ạ!
-Đây….đây…sao????
Nó mở to mắt nhìn cặp nhẫn đắt tiền nhưng khó mà đắt khách trước mặt. nhẫn được thiết kế bản to. Điểm phía trên là một hột đá bự chảng. nhìn nó hắn cố nhịn cười cầm tay nó
-em yêu, em thích cái này à? Để anh đeo cho em
-Hì…thôi…thôi khỏi
Nó rụt tay lại cười trừ trong đầu thầm nghĩ
-“Đeo cái này chắc xụi ngón tay”
Nó vẫn chưa dẹp ý định
-Chị cho em xem cái đắt “thứ nhì” đi
Một lần nữa hắn lại làm nó tròn mắt, nó bắt đ