Ring ring
Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh

Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322873

Bình chọn: 7.00/10/287 lượt.

ả?

Nó không nói nên lời khiến tình hình càng thêm “căng thẳng”

Bảo Như rất muốn bênh vực nó nhưng nhìn cái khăn len “lỉa chỉa” những sợi len. Bảo Như không nói được câu nào

-Cái này hông phả nùi giẻ, là…là khăn em tự đan đó. Đáng lẽ rất đẹp nhưng…cặp đôi quái vật nhai mất rồi….^%*&^&*&()&*

Nó ngồi giải thích một hồi mọi người mới nhận ra “chân tình” của nó.

-Cũng không tới nỗi nào.

Hắn không trách cứ nó nữa mà lấy cái “nùi giẻ” choàng lên cổ.

Tuy không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng thấy ấm áp lắm, một món quà tự tay người hắn yêu cất công làm tặng. Cái khăn đột nhiên đẹp hơn bao giờ hết, cảm giác hạnh phúc dâng trào.

Thấy hắn đầy tâm trạng nó lên tiếng

-Sao không có bánh kem?

-Voi con , em không biết rồi. trước giờ Huy nó không tổ chức sinh nhật bao giờ cũng không thích có bánh kem vào ngày sinh nhật

-Sao kỳ vậy?

Hắn ngồi đó không trả lời làm nó càng cảm nhận rõ hơn sự cô độc trong cuộc sống của hắn. nó hớn hở

-Vậy giờ em đi mua bánh nha

-Không thích, em ở nhà đi

-Nhưng em thích, phải thổi nến mới là ngày sinh nhật.

Nó không đợi hắn nói tiếp đứng dậy chạy ù lên phòng lấy áo khoát rồi hớn hở chạy xuống.

-Thưa thiếu phu nhân xe chuẩn bị xong rồi

-Dạ, cám ơn bác

Hắn cũng chuẩn bị đứng dậy

-Anh đi với em

-Không, nhìn thấy trước bánh sinh nhật của mình khi ước điều ước không thành hiện thực được đâu

Nó cưới rạng rỡ chạy ra xe.

Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó tâm trạng thật hỗn độn. không hiểu sao lúc này hắn không muốn rời xa nó nửa bước

Trên xe nó thấy rất vui và háo hức. nó muốn xem khuôn mặt hắn khi thấy cái bánh sinh nhật đầu tiên trong đời, thấy hắn ước và tò mò không biết trong điều ước của hắn có nó hay không

Mải mê với những ý nghĩ tới khi vệ sĩ mở cửa xe nó mới giật mình thấy đã tới tiệm bánh

-Thưa, tới rồi ạ

-À..cám ơn

Nó chạy nhanh vào một tiệm bánh nhỏ bên đường, chọn một cái bánh bắt kem tỉ mỉ nhất, chiếc bánh dùng 2 màu chủ đạo là xanh lá làm nổi bật màu kem trắng.

Tính tiền xong nó chợt nghĩ ra một ý tưởng

-Cho hỏi ở đây có bán pháo hoa không?

-Không , nếu muốn mua cháu qua cửa hàng phía bên kia đường nhé

Cô bán bánh chỉ cho nó một cửa hàng trang trí xinh xắn.

Cám ơn xong nó mang bánh ra xe nói với tên mặc vest đen đang đứng đó

-Anh cầm bánh vào xe đi, tôi qua phía kia đường mua thêm đồ sẽ quay lại ngay

Người mặc vest đen hơi phân vân nhưng nó đã kịp chạy mất.

-Thiếu phu nhân

Két..t..t..t..

Chưa kịp chạy tới chỗ nó thì 2 chiếc xe không biết ở đâu chặn lối tên vệ sĩ, chiếc xe gần nó mở cửa, một người thanh niên bước xuống lại gần làm nó ngạc nhiên

-Làm gì vậy?

-Cô là Đường Du?

Nó chưa kịp trả lời thì một cái khăn đã bịt kín mũi và miệng nó, nó không cảm thấy gì nữa chỉ thấy đầu óc bắt đầu mụ mị và cảm giác người nó đang được người thanh niên lạ mặt kia bế lên.

-Thiếu Phu nhân…

Tên vệ sĩ bị 3 , 4 tên khác làm vướng tay. Xử lý bọn này đối với anh ta không khó nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh. khi anh ta đánh cho bọn người kia bỏ lên xe tháo chạy cũng là lúc người mà anh ta được lệnh phải bảo vệ cũng bị những người lạ mặt bắt lên xe đi mất.

CHAP 36

-Cậu làm gì mặt mày đăm đăm vậy?

Mạnh Khang hỏi khi hắn cứ ngồi đó nhìn ra cổng, nó đi được một lúc rồi , hắn thấy trong lòng không yên tâm tí nào. Chưa kịp trả lời thì điện thoại hắn rung lên

-Thiếu..thiếu gia, thiếu phu nhân…bị bắt rồi

Chỉ cần nghe tới đó hắn thấy trái tim bắt đầu đập thật nhah, đầu hắn nóng cả lên. Ánh mắt thay đổi làm Mạnh Khang không hiểu

-Sao vậy?

-Tiểu Du, bị bắt cóc

Mạnh Khang tỏ vẻ mặt như không tin vào mắt mình. Đứng dậy Mạnh Khang nhìn hắn

-Chúng ta đi thôi

-Đi đâu?

-Đi tìm

Mạnh Khang rất ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của hắn. thật ra anh ta đâu biết trong lòng hắn đang như lửa đốt. Hắn đi vào nhà ngồi xuống ghế sofa giọng vẫn lạnh lùng nhưng âm vực không như thường

-Không phải tìm, người bắt Tiểu Du nhất định có ý đồ vì vậy chúng sẽ liên lạc với ta trước.

Mạnh Khang thật sự ngạc nhiên trước sự nhẫn nại của hắn.

Nó thấy hơi chóng mặt mình mẩy ê ẩm. mở mắt nó thấy trước mặt là khung cảnh hoàn toàn xa lạ

-Đây là đâu?

Vẫn không hiểu chuyện gì thì một giọng nó từ từ tiến lại gần nó

-Tỉnh rồi hả cô em?

Nó thấy trước mặt là người hoàn toàn xa lạ, nếu không lầm thì đây là một khi nhà máy bỏ hoang.

Muốn nhúc nhích nhưng không được, nó mới biết mình bị trói chặt vào cái ghế đang ngồi.

-Anh bắt cóc tôi làm gì?

Thấy nó vẫn khá bình tĩnh, Trung vĩ cười gian trá

-Thông minh quá. Nhưng yên tâm, cô em không phải đối tượng của anh. Anh chỉ cần thằng chồng em thôi

-Gia Huy…?

-Cái thằng khốn đó. Lợi dụng công ty nhà tao đang thất thế, ép gia đình tao tới bước đường cùng phải bán công ty cho nó với giá rẻ như bèo. Tao phải trả thù.

Ánh mắt Trung Vĩ sắc như dao làm nó thấy lạnh buốt nơi sống lưng. Nó không lo cho bản thân mà chỉ lo cho hắn. Bây giờ nó mới thật sự hiểu rõ vì sao hắn đưa cho nó một bảng danh sách dài, vì sao lúc nào hắn cũng cho người theo sát nó. Vì nó là điểm yếu duy nhất của hắn.

Nó cố gắng nới lỏng dây trói ở 2 tay đang bị trói sau lưng.

– Phải trốn