Polly po-cket
Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212210

Bình chọn: 9.00/10/1221 lượt.

n hoa mắt rồi.Trong ba người này có một là thân tín của quản lý cấp cao, ý tứ của hắn là anh ta chỉ kiểm tra qua là được. Tên thân tín này coi như là lãnh đạo trong ba người, hai người khác là do Lý Thánh Đức phái tới, trước khi tới Lý Thánh Đức đã cẩn thận phân phó, vô luận như thế nào, nhất định phải tra ra vấn đề ẩn trong đó. Hắn rất vất vả mới giam được Lãnh Diễm lại, nếu lần này Lãnh Diễm được thả ra vậy sau này muốn chỉnh anh thì càng khó khăn hơn. Coi như lần này không chỉnh chết anh tối thiểu cùng khiến thực lực công ty Lãnh Diễm tổn thất, chờ khi R&D khôi phục được nguyên khí đoán chừng phải mất một đoạn thời gian dài rồi. Trong khoảng thời giảm xoc này, Lý Lệ và Triệu tổng đã có thể vững bước đi lên, đến lúc đó thực lực đã có, Lãnh Diễm cũng không thể làm gì được. Cho nên lần này chính là một cơ hội.Nhưng hai người kiểm toán này nhìn một đống giấy tờ trước mắt, lại nhìn nhau, cái gì cũng không nói được. Hai người này không có năng lực mạnh như nhân viên thân tín kia tầm mắt nhất trí nhìn về anh ta, chỉ hi vọng người quản lý cấp cao phái xuống có thể giúp họ điều tra vấn đề. Quan hệ giữa quản lý cấp cao và Lãnh Diễm, mấy người này không biết, cho nên Lãnh Diễm cười Lý Thánh Đức, cười ông ta không tra rõ lai lịch của anh mà trực tiếp ra tay. Hiện tại thì tốt rồi, người phe của ông ta giao trách nhiệm nặng nề là bắt được cái đuôi của Lãnh Diễm vào trong tay người của anh, như thế này còn gì tốt hơn?Đến nửa đêm, ba người sức cùng lực kiệt, cái gì cũng không tra ra, nhân viên thân tín ra vẻ bị nhục, hận không thể nói: “Mẹ nó, thế nhưng cái gì cũng không tra được.”Hai người còn lại căn bản bản lãnh không bằng hắn, hiện tại hắn đã nói như vậy, cái gì cũng không tra được. Trương mục rõ ràng như vậy, hiển nhiên bọn họ càng không có năng lực tìm ra sơ hở rồi. Nhớ tới những thứ trong tay cục trưởng bọn họ, hai người này có chút hối hận. Đã sớm nghe nói cục trưởng và Lãnh tổng tài có ân oán, chẳng lẽ lần này cục trưởng bọn họ lấy việc công báo thù tư? Cố ý muốn gây tổn thất cho Lãnh Diễm?Hai người này ngồi tại chỗ nhìn nhau, chất vấn về Lý Thánh Đức càng tới càng nặng.Đêm đã sớm về khuya, Lãnh Tiểu Tam sợ Nghiêm Hi không chịu được nên đã bảo Nghiêm Hi đi vào phòng nghỉ của Lãnh Diễm ngủ một lúc, tự cậu ở chỗ này nhìn chằm chằm ba người kia rời đi, vẻ mặt mệt mỏi nhưng lại mang theo một loại thần thái kỳ dị. Qua nửa giờ sau, liền vội vàng lấy điện thoại gọi cho tên nhân viên thân tín kia: “Hảo tiểu tử, giả bộ cũng giống thật đấy.”Người nọ cũng vừa về đến nhà, sau đó liền cười: “Anh nói tự tôi làm sổ sách giả rồi để tự tôi tới tra, thật đúng là có duyên phận thật.”Lãnh Tiểu Tam cũng cười, cuối cùng nói: “Được rồi, tiền cũng đã sang tên cho cậu rồi, cẩn thận xử lý một chút.” Nói xong cũng cúp, vừa rồi người nọ tới kiểm toán, tại sao quản lý cấp cao của thành phố A lại phái cậu ta tới? Bởi vì hắn là kế toán giỏi nhất thành phố A, đồng dạng hắn cũng được Lãnh Diễm bồi dưỡng từ nhỏ mà lớn lên. Hắn làm Giáo sư ở Newyork Wall Street nửa năm liền bị Lãnh Diễm triệu hồi, mặc dù công việc hiện tại không kiếm nhiều được như trước nhưng Lãnh Diễm khiên cho hắn vui hơn nhiều, vả lại công việc ở chính phủ cũng rất nhẹ nhõm. Hiện tại hắn tự tại nhàn nhã, tiền kiếm không ít công việc lại thoải mái, tại sao lại không làm chứ?Những hạng mục của công ty Lãnh Diễm đều qua tay hắn xử lý, điểm này không ai biết, ngay cả quản lý cấp cao của R&D cũng không. Biết sự hiện hữu của hắn ngoài Lãnh Diễm cũng chỉ có Lãnh Tiểu Tam, cho nên an toàn của hắn hoàn toàn không đáng lo.Trong phòng làm việc của tổng tai, Lãnh Tiểu Tam cầm điện thoại gọi cho người nọ xong, đặt điện thoại xuống xoay người lại liền nhìn thấy Nghiêm Hi đang ôm ngực nhìn cậu ta, khóe miệng còn treo nụ cười như không cười.Lãnh Tiểu Tam nhìn nụ cười này của Nghiêm Hi, càng ngày càng cảm thấy giống Lãnh Diễm, có cảm giác đại sự của thiên hạ đều ở trong tay ta vậy. Lãnh Tiểu Tam không tự nhiên lắc đầu mổ cái sau đó nhìn Nghiêm Hi nói: “Sao đã tỉnh rồi? Ngủ thêm một chút đi, hiện tại mới ba giờ, em đi ngủ tiếp đi.”Nghiêm Hi giữ nguyên đường cong nơi khóe miệng sau đó gật đầu một cái, tay vẫn ôm ngực nhìn Lãnh Tiểu Tam, còn nghiêng đầu một cái, mắt to vụt sáng nhìn cậu ta, làm ra vẻ đáng yêu tò mò hỏi: “Chẳng lẽ anh không có chuyện gì muốn nói với em hay sao?”Lãnh Tiểu Tam không biết vì cái gì, cậu ta nhìn thấy Nghiêm Hi như vậy trong nháy mắt run lên một cái, giống như Nghiêm Hi đáng sợ như hung thần ác sát vậy. Nghiêm Hi cũng không quản thân thể run lên kia của cậu ta, cô chu mỏ sau đó liền đi, tự mình mất mặt. Chỉ có điều trong khi chầm chậm xoay người khóe miệng cũng từ từ nâng lên. Lãnh Tiểu Tam dựa vào tường nghĩ, Lãnh Diễm a Lãnh Diễm, đúng là cái gì cũng không chạy thoát khỏi tầm tay anh.Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, Nghiêm Hi mở mắt liền nhìn ra ngoài trời. Mặt trời mới mọc với mặt trời mọc cao không giống nhau, rất dịu, cảm giác thật tốt. Đột nhiên hắt xì một cái, mũi giống như có người bịt lại, làm thể nào cũng không thông được. Không bao lâu sau Nghiêm Hi liền b