iảm.Nghiêm Hi sửng sốt, nhớ lại mười bảy năm trước, vẫn là ánh mắt đó nhìn cô, sau này cô đã trải qua quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình.Còn muốn lập kế hoạch sao? Lý Thánh Đức, lần này chỉ sợ sẽ không như ý ông tính toán đâu.Cô quay đầu nhìn về phía Lãnh Diễm vẫn đang mỉm cười, “Lãnh Diễm, chúng ta về thành phố A sẽ gặp trở ngại rất lớn, anh có…”Lãnh Diễm thôi nhìn Lý Thánh Đức phía sau, nghe Nghiêm Hi nói thế, thoáng sững sờ, ngay sau đó hiểu ra, bí mật của bà xã mình cũng không ít đâu? Nhưng không suy nghĩ đã thốt ra ngoài miệng: “Không biết, dù trời có sập cũng không thể khiến em rời anh lần nào nữa, dù cho em muốn rời khỏi cũng không được!”Giọng nói trầm thấp có chút bá đạo, dường như còn ẩn chứa chút dịu dàng, Lãnh Diễm chỉ cảm giác nhịp tim mình đập thình thịch. Bây giờ nàng dâu còn nhỏ khó khăn lắm mới tiếp nhận, thời gian mình đi với cô không nhiều. Trong thời gian này, hai người cùng ăn cùng ở, dù biết tâm trạng Nghiêm Hi thay đổi bất thường, nhưng trong lòng vừa vui vừa lo khi được Nghiêm Hi tiếp nhận.Sau khi nếm trải phần ấm áp ngọt ngào này, quay đầu nhớ lại những ngày trước đây. Bốn năm không có cô, đó là một đoạn phim câm, không tiếng, không màu, thậm chí cũng không có niềm vui, chỉ còn lại một khoảng trống trong tim. Dù ai làm gì làm thế nào cũng không thể mở miệng, cả người đột nhiên như biến thành trục bánh xe, một ngày hai mươi tư giờ trở thành hai mươi lăm giờ sử dụng, mỗi ngày đều rất bận rộn. Sáng sớm mỗi ngày vào phòng làm việc bắt đầu làm việc, nhìn tấm ảnh Nghiêm Hi trên bàn trở thành món ăn tinh thần, mỗi ngày đều dựa vào nụ cười của cô để chống đỡ.Cho nên, Nghiêm Hi, vết thương đó anh cũng không muốn nếm thử lần nữa, cũng đừng nghĩ rời đi nữa, nếu không anh không chắc chắn có nổi điên ném cả anh và em vào trong vận mệnh luân hồi, làm lại từ đầu, cho dù có chết cũng phải chết chung một chỗ. Vài ngàn năm sau anh cũng sẽ ôm cô, sau khi bị người đời sau phát hiện cũng sẽ ngạc nhiên nói: Nhìn xem, tình yêu của người này đối với bạn vĩ đại cỡ nào, hai người cùng sinh cùng chết, đây là câu chuyện tình yêu lãng mạn đến mức nào.Khi đó anh nghĩ, dù là giữ lại một đối tượng giả cũng được, chỉ cần bọn họ được đi cùng nhau, là đủ rồi.Nhớ lại tâm trạng của mình khi đó, rồi nhìn lại Nghiêm Hi trước mắt, Lãnh Diễm chợt có cảm giác không an toàn, ôm eo Nghiêm Hi thật chặt. Đến lúc Nghiêm Hi không thể thở nổi thốt lên lời kháng nghị, Lãnh Diễm chợt vội vàng cắt đứt cô: “Chúng ta không về thành phố A được không, em thích nơi nào, anh dẫn em đi. Chúng ta hãy đi du lịch vòng quanh thế giới, trước kia không phải em nói em đã chuẩn bị bản đồ du lịch thế giới, đợi đến lúc em trưởng thành sẽ hoàn thành sao? Bây giờ chúng ta đi thôi!”Nghiêm Hi chợt cũng không rõ Lãnh Diễm sao lại như vậy, nhìn xung quanh, phát hiện hai người đã rời khỏi vườn hoa đó từ lâu, xung quanh không còn bất kỳ ai, ba người Lý Duệ Thần cũng không theo kịp bọn họ. Nghiêm Hi dừng bước, hai tay nâng mặt Lãnh Diễm, dịu dàng hỏi: “Thì sao, không phải vẫn luôn muốn em về thành phố A sao? Sao đột nhiên giở quẻ muốn dẫn em đi du lịch vòng quanh trái đất?” Ánh mắt Nghiêm Hi lo lắng, chưa từng thấy Lãnh Diễm bỗng nhiên thay đổi như vậy, tâm trạng như của một đứa bé khiến cô rất lo lắng.Lãnh Diễm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn mình lo lắng, hai mắt đen nhánh hốt hoảng dần bình phục, sau đó cũng bình tĩnh trở lại. Lúc Nghiêm Hi nhìn chằm chằm vào đôi mắt biến đổi kia, Lãnh Diễm chợt thở một hơi thật dài, khép chặt đôi mắt.Nghiêm Hi lo lắng: “Lãnh Diễm?” Rốt cuộc anh sao vậy.Từ từ mở mắt ra, vẻ mặt hốt hoảng như Nghiêm Hi nghĩ rốt cuộc cũng không còn nữa, anh khẽ nhếch môi, nở nụ cười nghịch ngợm, nhẹ nhàng đưa tay vuốt từng sợi tóc cô, giọng nói vô lại hiếm thấy: “Hù dọa em sao? Em xem lúc nãy anh đáng sợ cỡ nào, cho nên về sau em không thể tự ý rời bỏ anh như bốn năm trước, biết không? Nếu không anh sẽ điên mất, thật sự điên mất.” Bởi vì, em có cách khiến cho một người điên lên trong thời gian ngắn nhất, cũng không tổn phí của em chút hơi sức nào.Nghiêm Hi vẫn còn rất lo lắng chợt lóe lên chút tức giận, lời nói giỡn của Lãnh Diễm lại biến thành lời nói tiêu cực. Cô khẽ nhướng mí mắt lên, nhìn lại khuôn mặt anh tuấn trước mắt, khóe miệng vẫn nở nụ cười đùa giỡn, tâm trạng dường như rất tốt, nhưng đôi mắt đen nhuốm vàng kia hoàn toàn chứa đựng ánh sáng nặng nề như xin thề.Nghiêm Hi đau lòng, rốt cuộc cô đã làm gì mới khiến một Lãnh Diễm luôn luôn kiêu ngạo có thể nói là luôn coi trời bằng vung bỗng trở thành một người luôn lo được lo mất như vậy?Ánh mắt yêu thương chợt lóe lên rồi biến mất, ngược lại biến thành hờn dỗi không vui, “Lãnh Diễm, anh dám trêu chọc em!” Cô rất tức giận chỉ vào Lãnh Diễm đang cợt nhả trước mặt, nói xong nhào tới há mồm cắn anh. Chân Lãnh Diễm dài, một bước của anh bằng hai bước của Nghiêm Hi, thấy con thú nhỏ giương vuốt nhào tới, một bước dài xoay người bỏ chạy.Nghiêm Hi đuổi theo phía sau: “Đừng chạy, hôm nay không tha cho anh…”Mắt thấy Lãnh Diễm biến mất ở khúc quanh phía trước, Nghiêm Hi thét một tiếng ch
