rất nhỏ nhắn, chưa tới một mét sáu mươi. Nhưng Nghiêm Hi không như vậy, tỷ lệ cơ thể cô rất chuẩn, chiều cao tiêu chuẩn một mét sáu mươi tám. Hơn nữa chân còn mang một đôi giày cao gót tám xentimet, người lập tức cao hơn hẳn, đi từ xa tới là có thể thu hút ánh mắt đàn ông, nhìn gần, vóc dáng cô có thể so với tiên trời.
May là như vậy, Lý Lệ khoanh tay ôm ngực liếc nhìn Nghiêm Hi. Tầm mắt Nghiêm Hi vẫn duy trì ở độ cao đó, vừa đúng vượt qua chiều cao Lý Lệ, nhìn thấy Lãnh Diễm đang đi từ bên ngoài vào, Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, bộ váy dài cúp ngực màu đỏ càng tôn lên nước da trắng nõn nà, óng ánh dưới ánh đèn chói mắt.
Nghiêm Hi đã nhìn thấy Lý Lệ, cô không hiểu tại sao Lý Lệ vẫn luôn diễn trò ngây thơ đột nhiên ra vẻ cao ngạo, nhưng cũng quá cao ngạo, rất giống như nhà giàu mới nổi, cố ý cao ngạo quá mức.
Nghiêm Hi không hề nhìn Lý Lệ đối diện, mắt vẫn dính trên người Lãnh Diễm đang đứng ở cửa mỉm cười. Lý Lệ hai tay ôm ngực chặn trước mặt Nghiêm Hi, cao ngạo chẳng thèm nói với Nghiêm Hi. Nhưng ai ngờ rằng Nghiêm Hi cũng không từng nhìn qua cô ta, giống như cô ta không hề tồn tại trước mắt, cố gắng tránh khỏi đường thẳng mình cố duy trì. Lý Lệ cố dằn lòng, không hề nhường đường, để xem Nghiêm Hi có thể làm gì. Cô ta nghĩ người phụ nữ như Nghiêm Hi sẽ không trực tiếp đụng vào, sớm muộn gì cũng sẽ chủ động đi đường vòng.
Ai ngờ, Nghiêm Hi không hề dừng chân, đi thẳng tới, Nghiêm Hi cao, giờ này còn mặc một cái váy dài màu đỏ trên người, trang điểm tinh xảo giống như một nữ vương đang đi thẳng tới.
Chân Lý Lệ như có quỷ thần xui khiến bước nhỏ sang một bên, sau đó cũng cảm thấy Nghiêm Hi đi thẳng tới trước mặt cô ta, cả đoạn đường Nghiêm Hi không hề đi đường vòng. Bởi vì Nghiêm Hi không hề nể tình va vào người lảo đảo, trừng mắt, Nghiêm Hi này…
“Nghiêm Hi, cô được dạy dỗ như vậy sao?” Nếu bình thường giọng Lý Lệ sẽ rất nhỏ, nhưng hôm nay Lý Lệ đang đắc ý vênh váo, tương lai nhà họ Nghiêm quá tốt đẹp đến mức cô ta trở nên hôn mê kích động. Trong lòng cô ta trở nên cao ngạo không giải thích được, giống như cô ta là con gái lớn lên trong nhà họ Nghiêm vậy.
Nghiêm Hi không hề để ý đến, giống như không hề biết người này, đi tới bên cạnh Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, tiếng cười hết sức giống người đẹp có thể hòa tan băng.
Tao nhã kéo tay Lãnh Diễm, lúc này Nghiêm Hi mới khẽ nghiêng người nhìn Lý Lệ đang giơ chân tức giận phía sau, hơi khinh thường nhìn cô ta, sau đó lập tức dời mắt, giọng không kiên nhẫn: “Đường rộng như vậy, Chu thiếu phu nhân không thể đi bộ bình thường, hay là đã chiếm đường người khác thành quen, cảm giác mình vĩnh viễn không thể bằng người khác?” Nói xong, quay người đi.
Lý Lệ hít khí lạnh, cô ta vừa nghe thấy gì? Nghiêm Hi nói gì? Từ khi nào miệng lưỡi của người phụ nữ này trở nên sắc bén như vậy?
Câu nói kia có ý gì người khác không biết nhưng sao cô ta có thể không biết? Có phải đang nói cô ta thích tranh giành đồ của người khác? Bây giờ còn đang hận cô ta cướp Chu Khải sao? Hận thì có ích lợi gì, không phải là nên oán hận mình không có bản lĩnh trói buộc đàn ông của mình!
Lãnh Diễm cười hiền, Hi Hi vừa rồi khiến anh nhớ lại, trước kia Hi Hi đều như vậy, dáng vẻ nữ vương cao cao tại thượng, anh thích. Anh thích cô là người phụ nữ dáng vẻ của một nữ vương, kiểu phụ nữ đó, đủ vị!
Nhìn Nghiêm Hi vừa nản lòng vừa nản chí, Lãnh Diễm lái xe trên đường: “Sao vậy, hôm nay tâm trạng không tốt sao?”
Vẻ mặt Nghiêm Hi thản nhiên, không nói lời nào, chỉ thản nhiên liếc nhìn anh, lười biếng tháo giày cao gót, co người như mèo vào bên tay lái phụ.
Nhìn đèn đường chợt sáng và cảnh sắc tối ngầm bên ngoài cửa xe, Nghiêm Hi chợt mở miệng: “Anh nói xem, vì sao lại phức tạp như vậy?”
Lãnh Diễm đang chuyên tâm lái xe, thấy cô không đầu không đuôi hỏi một vấn đề mơ hồ như vậy, kinh ngạc nhướn mày: “Xảy ra chuyện gì vậy, sao đột nhiên em lại cảm thán như vậy?”
Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái: “Không có gì.” thật ra hôm nay cô biết Lý Lệ đến nhà họ Nghiêm, lúc ở nhà họ Tiếu gặp Phong Trác Hạo, hắn đại diện nhà họ Nghiêm đến khiến Nghiêm Hi nhớ lại ông ngoại đã bị mình cố ý bỏ quên trong góc. Sau khi rời nhà họ Tiếu, Nghiêm Hi lái xe mình, quỷ thần xui khiến thế nào cô lái xe đến biệt thự nhà họ Nghiêm, dừng xe, nhìn thấy biệt thự quen thuộc.
Nghiêm Hi trong xe ngơ ngác, không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây, đợi đến lúc cô muốn rời đi đúng lúc nhìn thấy Lý Lệ.
Quả nhiên Lý Lệ tới thành phố A cũng muốn chạy tới nhà họ Nghiêm. Nhưng tại sao cô ta biết mẹ có quan hệ với nhà họ Nghiêm? Lý Thánh Đức nói cho cô ta biết sao?
Lãnh Diễm nhìn khuôn mặt hoàn toàn ảm đạm, không nhịn được đưa tay vuốt đầu cô, Nghiêm Hi lại kháng nghị, “Đừng làm rối tóc em, khó khăn lắm em mới bới được tóc lên.” Cô có một tật xấu rằng, dù gì cũng không bới tóc. Trước kia tóc cô đều do Lãnh Diễm toàn quyền xử lý, tay anh khéo léo, chỉ hai ba lần là có thể tạo kiểu thật đẹp. Nhưng sau bốn năm rời đi, tóc Nghiêm Hi có vẻ đã thành nếp không dễ thay đổi, hoặc là đuôi ngựa, hoặc là thả, chỉ có hai kiểu đó.
Lãnh Diễm liếc mắt