dị thường, nhưng cảm thấy có cái gì không đúng, trên người nổi một tầng da gà, cảm thấy sau lưng có một đôi mắt xấu đang nhìn chằm chằm mình.Chu Kỳ luống cuống vội vàng chạy xuống, giày cao gót của cô giẫm xuống bậc cầu thang tạo thành từng tiếng vang truyền vào lỗ tai cô, khiến đau đau màng nhĩ. Chợt lỗ tai bén nhạy ,cảm thấy giống như sau lưng có tiếng bước chân, trong lòng cảm thấy dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Chân bất tri bất giác bước càng nhanh.Tên vệ sĩ vốn phải canh chừng Lý Lệ lại xuất hiện ở cầu thang, hắn tính toán tầng lầu, hiện tại là tầng bốn, Chu Kỳ đang ở dưới tầng ba. Hắn chỉ bước xuống một bước là tốt rồi, ở đây cũng sẽ không có những người khác xuất hiện, rất thuận tiện để xuống tay.Chu Kỳ sử dụng toàn bộ sức lực chạy xuống, vừa nhìn lên trên liền thấy tên vệ sĩ, Chu Kỳ sững sờ. Chợt nhớ tới lúc nãy cô không nhìn thấy tên vệ sĩ này, sau đó lại nghĩ tới thần thái của Lý Lệ không thích hợp, một ý niệm không tốt xuất hiện ở trong đầu. Ai nói Chu Kỳ đần chứ, trong đầu Chu Kỳ chuyển tương đối nhanh, lập tức nghĩ tới tên vệ sĩ này có quan hệ với Lý Lệ.“A……” Theo bản năng Chu Kỳ không quản nữa, hét lên một tiếng rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng cô đang đi giày cao gót, chạy không thể nhanh, mắt thấy lầu ba đã tới, phía sau người nọ sắp đến gần, biết bản thân không thể chạy tiếp, Chu Kỳ vội vàng hướng lầu ba chạy. Trên tầng lầu này không còn người, hơn nữa hiện tại cũng đã mười giờ tối, trong viện lúc này ở đâu còn có người chứ? Chu Kỳ luống cuống, liều mạng chạy về phía trước, lúc này chỉ cần xuất hiện một người cũng tốt.Tên vệ sĩ cũng không ngờ tới bình thường Chu Kỳ rất đần, làm sao lại phát hiện sự xuất hiện của hắn? Mặc kệ, nhìn thấy Chu Kỳ chạy được ba bước hắn cũng xông lên. Chu Kỳ mới chạy ra cầu thang được hai bước, tên vệ sĩ liền đuổi theo. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Nam nữ chênh lệch rất lớn, Chu Kỳ lại là tiểu thư ăn sung mặc sướng từ nhỏ, tên vệ sĩ là người luyện võ, kết quả dĩ nhiên là có thể biết trước.Chu Kỳ hét lớn: “Anh làm gì vậy, buông tôi ra, cứu mạng a. ……” Phụ nữ ở thời khắc nguy hiểm âm thanh rất lớn, khi tên vệ sĩ khống chế được cô, vừa vặn lỗ tai cách miệng cô quá gần. Kết quả âm thanh của Chu Kỳ lập tức xông vào màng nhĩ của hắn !@#$^()*(*$#Tên vệ sĩ cảm giác lỗ tai mình lập tức ong ong, đột nhiên cảm thấy đầu mình có sao trong nháy mắt muốn ngất, mắt cũng một mảnh hắc ám. Chu Kỳ vẫn đang giãy giụa, tên vệ nhất thời lỏng tay, Chu Kỳ được tự do, vội vàng chạy đi.Kết quả tên vệ sĩ kia lập tức khôi phục lại, nhìn bóng đen Chu Kỳ chạy ở phía trước, không thể cho người này chạy thoát, trực giác phải chộp lấy bóng của chu kỳ, kết quả còn chưa tới, ngược lại cảm thấy phủ thêm một cánh tay thô sáp.Chỉ trong nháy mắt, mắt tên hộ vệ khôi phục, cũng coi như nhìn thấy rõ dáng vẻ người nọ, nhìn rất quen mắt, là người nào? Không biết, chỉ là trực giác nói nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng không được, nhiệm vụ không thành trở về chị dâu sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, như vậy hắn liền xong đời.Cố Tiêu vốn là người nghiện thuốc lá, ở trong phòng Nghiêm Hi hút thuốc Lãnh đại gia sẽ thi hành bạo lực. Hắn không chịu nổi, liền lén chạy ra ngoài, ai biết được sẽ gặp chuyện này, Cố Tiêu rất bất đắc dĩ nha.Một tay thuận tiện ngăn trở con dao của tên vệ sĩ bổ tới, vừa bất đắc dĩ quay đầu nhìn Chu Kỳ đang hoang mang hoảng sợ. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn tên vệ sĩ, chằm chằm liếc mắt nhìn người nọ: “Tôi nói này người anh em, đây là chuyện gì xảy ra?” Cố Tiêu hỏi với bộ dạng cà lơ phất phơ, giống như nhìn thấy hai người đánh nhau trên đường, chỉ thuận tiện không nhìn nổi nên xen vào.Tên vệ sĩ sững sờ, sau đó thu hồi tay của mình. Nhìn dáng dấp người này xem ra là đã hiểu lầm, như vậy tốt hơn. Tên vệ sĩ nghĩ kế, đứng ngay ngắn nhìn Cố Tiêu: “Tiên sinh chớ hiểu lầm. Tôi là vệ sĩ của nhà họ Chu, ông cụ ra lệnh đưa tiểu thư về nhà. Tiểu thư ở bên ngoài gây chuyện, ông cụ rất tức giận, hai bên rất huyên náo, cho nên……” Cho nên tiểu thư mới có thể nhìn thấy mình đuổi theo gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tên vệ xí vẻ mặt bất đắc dĩ, giống như chính mình đang nhức đầu với vị tiểu thư này.Cố Tiêu nghe, im lặng nhắm chặt mắt, quay đầu lại cười như không cười nhìn Chu Kỳ. Chu Kỳ biết Cố Tiêu, lần trước người cứu cô là Cố Tiêu. Mới vừa còn tưởng rằng mình coi như xong rồi, ai biết nửa đường Cố Tiêu xuất hiện, vốn tâm đang hoang mang sợ hãi trong nháy mắt kinh hỉ thay thế. Chu Kỳ giống như chộp được cây cỏ cứu mạng, đôi tay bé nhỏ gắt gao nắm lấy ý phục của Cố Tiêu. Nghe tên vệ sĩ trợn mắt nói mò, Chu Kỳ kích động: “Anh nói láo, rõ ràng không phải là như vậy.” Sau đó chỉ sợ Cố Tiêu tin thật, cộng thêm cô cho Cố Tiêu ấn tượng không tốt, hiện tại Cố Tiêu có cứu cô hay không? Chu Kỳ không nghĩ nhiều, gắt ao léo ống tay áo Cố Tiêu, có chút khẩn trương: “Anh đừng nghe hắn nói càn, thật sự không phải như vậy. Hắn là người của Lý Lệ, Lý Lệ muốn hại tôi.”Cố Tiêu vốn rất bất đắc dĩ bởi vì cô níu lấy ống tay hắn, cau mày dùng sức hất đôi tay kia ra, lại không nghĩ mình nghi được cái tên