Polly po-cket
Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328485

Bình chọn: 8.5.00/10/848 lượt.

lửa nóng nhìn Nghiêm Hi, cuối cùng sói xám lớn nhào tới tiểu bạch thỏ, sau khi chiến đấu hăng hái một phên, rốt cuộc Lãnh đại gia mới coi như thần thái sáng láng tỉnh táo.Đến ban đêm, Nghiêm Hi nhìn ánh đèn nê ông từng chiếc từng chiếc sáng lên trên đường phố Nhật Bản, đột nhiên cảm thấy đường Nhật Bản mặc dù nhiều người, nhưng cảm giac này rất tốt.Lãnh Diễm ngồi trong quán cà phê nhìn bộ mặt Nghiêm Hi hâm mộ ở đối diện, cười cười không nói lời nào. Nghiêm Hi nhìn một chút liền nói: “Thật ra thì hiện tại em cảm thấy Nhật Bản cũng không tồi. Anh nhìn một chút đường Tokyo vào ban đêm, mặc dù nhiều người, nhưng em lại cảm thấy náo nhiệt như vậy cũng rất tốt, dù sao cũng tốt hơn là không có ai ở trên đường cái. Anh thấy có đúng không?” Sau đó Nghiêm Hi nhìn Lãnh Diễm mới phát hiện mình trở thành cảnh vật trong mắt Lãnh Diễm.Nghiêm Hi có chút không tự nhiên khi bị vây trong ánh mắt mê luyến của anh, cảm thấy trên mặt mình rất nóng. Ở trong quán cà phê cũng có không ít người, nghe tiếng Nhật có chút xa lạ, giống như ma tước, ngay từ khi học tiếng Nhật ở mấy năm trước cô đã nói, tiếng Nhật nghe như ma tước gọi, kỷ kỷ tra tra rất ồn ào.Bây giờ nghe những âm thanh ma tước này, ngược lại Nghiêm Hi cảm thấy rất náo nhiệt.Khóe miệng Lãnh Diễm nâng lên, vẽ ra một đường thật mỏng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt dần đỏ ửng, Lãnh Diễm không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng phủ lên gò má của Nghiêm Hi, giống như vuốt ve bảo bối, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Nghiêm Hi.Nghiêm Hi không dám nhìn anh, tập trung nhìn cà phê trên bàn, trên mặt cảm thụ nhiệt độ ấm áp truyền từ bàn tay của anh.Khóe miệng Lãnh Diễm vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn Nghiêm Hi càng ngày càng xấu hổ, Lãnh Diễm bỗng nhiên bắt lasy bàn tay của Nghiêm Hi, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Nghiêm Hi kéo cô đi, đi hai bước mới nhớ tới mình còn chưa tính tiến, móc ra hai tờ nhân dân tệ liền đi. Nghiêm Hi cẩn thận quay lại liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ, sau đó hỏi Lãnh Diễm: “Ở đây thu nhân dân tệ?”Không phải là cô quá cẩn thận, thật sự trong lòng cô vẫn cảm thấy thận trọng với Nhật Bản. Không thể vì hai ngày cui chơi liền buông tha ấn tượng không tốt đối với quốc gia Nhật Bản này. Lãnh Diễm trực tiếp ném nhân dân tệ trên bàn, ngộ nhỡ nhân viên phục vụ kỳ thị người Trung Quốc thì sao?Lãnh Diễm trực tiếp lôi kéo Nghiêm Hi đi ra cửa, vừa đi vừa nói: “Tiệm này tiền giấy gì cũng thu.”Sau đó trong nháy mắt Nghiêm Hi có chút cứng ngắc, Lãnh Diễm trước mặt cảm thấy liền quay đầu lại, ai biết Nghiêm Hi đặc biệt lạnh đến buồn nôn run sợ cả người, sau đó có chút ngốc cười hề hề: “Có thu tiến âm phủ không?”Trong nháy mắt Lãnh Diễm hóa đá, chân đang bước đều không tự giác dừng lại, sau đó khóe miệng liền không nhịn được giật hai cái, đặc biệt bất đắc dĩ đưa tay vỗ nhẹ đầu Nghiêm Hi một cái: “Em nói trong đầu cái nha đầu ngốc này nghĩ gì vậy?”Nghiêm Hi len lén le lưỡi, sau đó quệt miệng nói: “Là anh nói, tiền giấy gì cũng thu, tiền âm phủ cũng là tiền giấy nha.”Lãnh Diễm im lặng cười cười.Lôi kéo Nghiêm Hi đến ánh đèn rực rỡ trên đường phố, sau đó nhìn Nghiêm Hi nói: “Em nói ngày hôm nay ánh đèn nhìn có được không?”Nghiêm Hi nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn ánh đèn hai bên tòa nhà, sáng chói giống như bầu trời đầy sao, gật đầu một cái: “Rất đẹp mắt.”Sau đó Lãnh Diễm buông Nghiêm Hi ra, ngoài miệng như dụ dỗ đứa trẻ: “Chúng ta chơi trốn tìm chứ? Lần này anh trốn, em tìm, tìm được sẽ có quà, nhưng không thể ăn vạ như khi em còn bé nha.”Trong nháy mắt Nghiêm Hi hết ý kiến, đã lớn như vậy, khi còn bé anh không bồi cô chơi coi như xong, hôm nay người cũng đã lớn như vậy, chợt ý thức được khi còn bé có lỗi với cô rồi hả?Nghiêm Hi vừa định cười Lãnh Diễm như đứa trẻ, nhưng Lãnh Diễm trực tiếp che mắt cô dụ dỗ nói: “Ngoan, nhắm mắt lại, từ từ bắt đầu đếm đến 100 rồi đi tìm anh. Nhất định phải tìm được anh, nếu không anh sẽ không xuất hiện bên cạnh em, quà tặng của em cũng sẽ không có.”Trong lòng Nghiêm Hi đột nhiên có chút hồi hộp, tại sao lại nói như vậy. Hơn nữa tại sao lại muốn dùng giọng nói giỡn như vậy, không giống như lời Lãnh Diễm nói?Nghiêm Hi lo lắng trực tiếp đưa tay kéo tay của Lãnh Diễm: “Lãnh Diễm, anh phải đi đâu?” Nói rát đáng thương, rất lo lắng, rất cẩn thận, lộ ra sự lo lắng trong lòng cô.Sau đó bên tại truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh, nhưng Nghiêm Hi cảm thấy anh cười không vui vẻ, không giống như thật lòng vui thích mà cười. Trong lòng Nghiêm Hi cảm thấy khôn ổn: “Anh đã đồng ý, ở Nhật Bản mấy ngày này anh sẽ không rời em nửa bước, anh không thể nói mà không giữ lời.”Lãnh Diễm đứng sau lưng Nghiêm Hi ánh mắt khẽ tối, sau đó suy nghĩ một chút nói: “Đúng, anh đồng ý qua, cho nên nhất định em phải tìm thấy được anh, biết không?”Nghiêm Hi há mồm muốn nói chuyện, cô không nghĩ, thật không muốn đột nhiên chơi loại trò chơi này, không muốn Lãnh Diễm rời đi nửa bước, không muốn chút nào.Nhưng Lãnh Diễm đã mở miệng trước cô một bước: “Tốt lắm, chúng ta bắt đầu?” Lãnh Diễm có chút thử dò xét, cũng có chút ngây ngô, không giống như Lãnh Diễm quyết thắng như trước, nơi nào