XtGem Forum catalog
Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328215

Bình chọn: 9.00/10/821 lượt.

hải là lành nghề, Chu Khải nhìn tiểu cô nương trước mắt, sau đó nói một câu: “Nghề phóng viên muốn làm thì phải có chứng cớ và sự thật. Vô bằng vô cớ lôi chuyện của người khác lên trang đầu, nhưng chính điều đó trở thành vết thươn trí mạng cho người ta rồi đó.” Nói xong Chu Khải liền nhìn thật sâu vào mắt người phóng viên kia, trong mắt như bao hàm vô số lời nói, một giây say liền thu hồi tầm mắt của mình, không quay đầu mà bước đi.Người ký giả như nằm mộng, chuyện gì đã xảy ra? (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Chẳng lẽ người phụ nữ đó không phải là Nghiêm Hi? Khẩu khí kia của Chu Khải hình như là không sai a! Thật vất vả mới phản ứng được thì Chu Khải đã đi xa, cô phóng viên nhỏ nghĩ đến mình còn chưa kịp chụp bức hình nào, vội vàng cầm máy ảnh chạy về phía trước, nhưng cũng không dám tới quá gần. Đến khi đến bãi đậu xe, thấy Chu Khải bước vào xe lập tức liền chụp mấy tấm rõ ràng.Gần đây giữa Chu Vận Uyển và Lãnh Dật Lăng xuất hiện một vấn đề nho nhỏ, từ sau lần trước giữa họ vẫn khó có được sự hòa hảo như mong muốn, Lãnh Dật Lăng áy náy nhưng cũng không duy trì hòa hảo được lâu. Dù sao giữa hai người cũng là không có tình cảm, bình thường chỉ cần xuất hiện một chút chuyện cũng sẽ gây gổ, những điều này Chu Vận Uyển cũng không muốn nhắc tới, cảm giác cùng chung sống với Lãnh Dật Lăng luôn phải thận trọng, rất mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi theo.Có lúc suy nghĩ thật không muốn tiếp tục níu giữ cuộc hôn nhân này, dù sao Lãnh Dật Lăng cũng bắt đầu từ mười mấy năm trước, cả tâm đều không có ở đây, còn có cần thiết duy trì không?Lãnh Dật Lăng gần đây vẫn luôn ở trong nhà, cũng ngủ cùng một phòng với Chu Vận Uyển. Nhưng cuối cùng vẫn không được, cảm thấy giữa hai người có một lớp màng ngăn cách, thế nào cũng không phá vỡ được.Một ngày, Nghiêm Hi đi theo Lãnh Diễm trở lại nhà họ Lãnh, ông cụ đã ngồi chờ từ sớm ở phòng khách, thấy Lãnh Diễm ôm Nghiêm Hi đi vào khẽ hừ một tiếng, đối với lời chào của Lãnh Diễm không để ý tới.Nhưng Nghiêm Hi không biết, còn tưởng rằng mình cũng bị ông cụ ghét bỏ không muốn gặp, đôi mắt nhỏ len lén liếc nhìn Lãnh Diễm, có chút đau thương, giống như đang nói…xem đi, em bị anh liên lụy rồi.Kết quả ông cụ dựa vào thành ghế rống lên: “Lấy móng vuốt của cháu ra.”Một tiếng rống này khiến cho Nghiêm Hi và Lãnh Diễm đồng thời ngây dại một giây, sau đó Nghiêm Hi mới hiểu được, thì ra không phải là không chào đón mình à? Sau đó nghiêng đầu nhìn Lãnh Diễm, Lãnh Diễm vẫn còn dáng vẻ muốn chết, không chút hoang mang, tính mặc kệ sao? Anh ôm nàng dâu của mình đâu có lỗi?Ông cụ thấy anh vẫn không buông tay, trong lòng vô cùng tức, hướng về phía Lãnh Diễm rống lớn: “Ngươi ở bên ngoài làm ăn kiểu gì thế hả? Hi Hi bị những tờ báo truyền thông kia nói oan uổng như vậy mà ngươi không che chở, ngươi có phải là đàn ông không? Đàn ông nhà họ Lãnh là như vậy sao? Ta thật sự phải…. Ta đánh chết thằng cháu khốn nạn này.” Nói xong liền chống gậy lên muốn đánh, Lãnh Diễm hiểu, thì ra ông cụ bởi vì chuyện này. Nhìn ông cụ đi tới, Lãnh Diễm không thể phản kháng, lập tức buông Nghiêm Hi ra nhanh chân mà bỏ chạy.Nghiêm Hi liền sống chết mặc bay, ai bảo chuyện này đúng là do Lãnh Diễm có lỗi trước. Nhìn ông cụ cầm gậy đuổi theo khắp nơi, Lãnh Diễm giống như con khỉ khắp nơi trốn, trong miệng còn ầm ầm ĩ ĩ nói: “Ông nội, lão ngài nên có chừng mực, cẩn thận trật eo a!”Sau đó ông cụ càng tức hơn, chính Lãnh Diễm giống như con khỉ ầm ĩ không có dáng vẻ biết sai mới khiến ông cụ tức giận như vậy.Đuổi theo một hồi, dù sao người đã già, thể lực không tốt như trước, ném gậy xuống đứng tại chỗ thở mạnh, nhìn Lãnh Diễm càng ngày càng xa mình, ông cụ tức giận run run giơ ngón tay lên: “Ngươi nói, tiểu tử ngươi làm ăn kiểu gì vậy, danh dự của một cô gái nhà người ta quan trọng như thế nào cháu có biết không? Đừng có nói chuyện xảy ra ngày đó ngươi không kịp thời xử lý?”Lão gia gia vô cùng hiểu rõ tính của cháu mình, người khác không biết nhưng chính tôn tử của ông thì rất rõ ràng, khi nào thì tiểu tử này chịu thua thiệt, ngậm bò hòn làm ngọt tuyệt đối không phải là chuyện Lãnh Diễm sẽ làm, nhưng tại sao anh lại mặc kệ? Chuyện này liên quan đến Nghiêm Hi, Lãnh Diễm không có lý do không quan tâm. Chỉ có một lý do, chuyện này tên tôn tử khốn kiếp này biết.Đã sớm biết, cho nên khi ký giả viết tin nó không hề làm gì, không biết là trong đầu đang có ý đồ gì đây.“Ta cho ngươi biết, người kia có tâm tư không đúng đắn thì đánh hướng khác đi, ta tuyệt đối không cho phép người khác té nước dơ lên người Hi Hi. Tiểu tử ngươi trở về thì tra rõ ràng cho ta, chuyện này không thể bỏ qua.”Bởi vì một câu nói của ông cụ, Lãnh Diễm liền hề hề muốn dẫn Nghiêm Hi trở về ổ của mình, nhưng ông cụ lại lên tiếng: “Chính ngươi đi là được, hôm nay Hi Hi ở lại đây, lúc nào ngươi xử lý tốt chuyện kia ở cho đón Hi Hi về.”Sau đó Lãnh Diễm im lặng, không dám tin nhìn gia gia của mình: “Gia gia, có đến mức như vậy không? Cháu mới là cháu trai ruột của ngài, tại sao ngài lại hướng về Nghiêm Hi?” Lãnh Diễm cảm giác được cuộc sống sau này của mình coi như xong rồi, nếu về