tên trả lại Lãnh Tiểu Tam: “Được rồi, trực tiếp thi hành.”Chuyện này……Lãnh Tiểu Tam thiếu chút nữa ngã xuống, bọn họ trải qua bao nhiêu ngày lẫn đêm hoàn thành, làm sao chỉ một câu của Nghiêm Hi liền được?Lãnh Diễm nhìn Tiểu Tam còn không đi, liền ngẩng đầu hỏi: “Còn có việc?”Trong nháy mắt Lãnh Tiểu Tam hóa đá, nhìn Nghiêm Hi trong ngực Lãnh Diễm, sau đó bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Được rồi, sau này sẽ là nửa lão bản, cô là lão bản của lão bản, vậy cô là lão bản lớn nhất.Về sau nếu có việc gì thì tới tìm Nghiêm Hi thôi.“Cái đó, Chu thị và Thánh Đức xảy ra chuyện, em hoài nghi bọn họ vì hạng mục bắt đầu hành động rồi, hơn nữa đường dây cũng không bình thường.”Lãnh Diễm nghe vậy lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, nhưng cũng không nói chuyện, đôi mắt đen tỏa sáng, giống như ánh sáng nào đó đang nhấp nháy, nhìn Tiểu Tam nhưng lại không phải nhìn cậu ta. Lãnh Tiểu Tam không xác định, chỉ cảm thấy Lãnh Diễm đang suy nghĩ.Ba giây sau Lãnh Diễm gật đầu một cái, vẻ mặt không có biến hóa gì: “Đã biết, trước tiên cậu cứ quan sát kỹ, cẩn thận không cần đi dò tin.”Sau khi Lãnh Tiểu Tam đi ra ngoài Lãnh Diễm liền ôm Nghiêm Hi nhìn điện thoại trong tay cô, trái cây bị chém soàn soạt soàn soat, tương đối thành thục, cũng có thẻ thấy bình thường cô nàng này nhàn chán cỡ nào: “Bên kia đã bắt đầu mắc câu, đại tiểu thư, em định làm gì?”Nghiêm Hi dừng tay lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Diễm: “Trước tiên anh giúp Chu Khải cứu cô bé kia ra đã.”Sau đó gương mặt của Lãnh Diễm tối lại, quặm mặt nhìn Nghiêm Hi. Nghiêm Hi một chút cũng không sợ quay lại nhìn anh. Lãnh Diễm thật sự không có cách nào với Nghiêm Hi, sau đó hỏi: “Lý do!”Nghiêm Hi nháy mắt mấy cái, cười cười, ghé vào lỗ tai của Lãnh Diễm bắt đầu to nhỏ. Cuối cùng cô cười lăn lộn như con chuột nhỏ núp ở trong ngực Lãnh Diễm, Lãnh Diễm cũng hết sức im lặng. CHƯƠNG 112Gần đây ông Chu cũng cảm thấy mình không bình thường, nhưng người này khí phách một đời, nơi nào cho phép người khác nói mình không bình thường. Nhìn con gái mình cả ngày ra ngoài liền khóa cửa lại, trong lòng ông ta tức giận, chờ Chu Kỳ trở lại ông ta liền làm khó dễ. Chu Kỳ là một cô gái sức không bằng Chu lão đại, bàn tay Chu lão đại vừa vung Chu Kỳ liền ngã trên đất rồi, đợi khi cô hồi phục tinh thần cha cô đã chạy ra ngoài.Chu Kỳ nhanh chóng dậm chân, lúc này ông Chu đi ra ngoài bị Lý Lệ biết nhất định muốn dẫn người đến cửa. Chu Kỳ nhìn trạng thái của ông Chu quả thật có gì đó không đúng. Chu Kỳ liền đi giày đuổi theo, vừa đuổi theo vừa gọi cho Chu Khải. Chu Khải vừa nghe liền cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng cũng không quản chuyện bên này nữa lập tức chạy ra sân bay.Chu Kỳ ra ngoài chậm một bước, nhìn ông Chu lái xe phía trước, Chu Kỳ kiền lái xe đuổi theo. Chu Kỳ rất gấp, với tình trạng này của ông Chu mà lái xe được?Có thể gặp chuyện không may hay không? Kết quả đèn đỏ trước mặt chặn Chu Kỳ lại, cảnh sát giao thông vừa vặn đứng ở bên cạnh cô, Chu Kỳ không dám phóng đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông Chu lái xe đi về phía trước.Chờ đèn đỏ vừa qua, ông Chu đã không thấy đâu. Chu Kỳ thấy không ổn, lập tức gọi điện cho Chu Khải. Chu Khải cũng rất may mắn, thuận lợi đi tới sân bay trực tiếp mua đua vé, đã vào khu vực an toàn. Điện thoại di động bị tắt, căn bản Chu Kỳ không gọi được. Chu Kỳ dừng xe ở bên đường suy nghĩ, ông Chu sẽ đi đến đâu?Hiện tại chuyện Chu Kỳ sợ nhất chính là ông Chu xuất hiện tại Thánh Đức, đến lúc đó Lý Lệ vừa nhìn thấy ông Chu xuất hiện, ông Chu chính là chủ tịch của Chu thị, ngộ nhỡ lúc này khiến ông Chu quyết định cái gì thì coi như xong rồi. Lập tức đạp ga, đánh tay lái hướng công ty Thánh Đức, kết quả đi tới liền thấy chiếc xe của ông Chu!Chu Kỳ thấy chiếc xe kia cả người như nằm mộng, sau đó xe cũng không kịp khóa chạy vào. Suy nghĩ một chút với sự thông minh của Lý Lệ, khẳng định sẽ biết tình trạng của ông Chu không ổn, ngộ nhỡ,…ngộ nhỡ…….Chu Kỳ liều mạng chạy vào bên trong.Thật ra khi Chu Kỳ chưa về tới nhà, Lý Lệ gọi một cuộc điện thoại cho nhà họ Chu. Cô ta ở trong nhà họ Chu đã lâu, biết mã số của mỗi bộ điện thoại trong nhà, lập tức gọi tới điện thoại trong thư phòng của ông Chu, ý tứ rằng Chu Kỳ căn bản không trấn giữ được công ty, các người làm sao có thể để một tiểu cô nương ra mặt, các người rõ ràng không coi trọng chúng ta, hạng mục này các người có muốn làm hay không nha.Sau khi cúp điện thoại ông Chu mới bừng tỉnh hiểu ra, không trách được hai ngày nay hai đứa bé kia đều không thấy bóng người. Thì ra lại muốn đoạt quyền của ông ta. Không được, công ty ông ta xây dựng hơn nửa đời người, tại sao có thể để cho hai tên khốn kiếp lộng tẩu, tuyệt đối không được. Cho nên khi Chu Kỳ trở lại ông ta liền tát một cái.Trong phòng họp ba người, Lý Lệ, Triệu tổng và ông Chu. Trên tay ông Chu còn cầm bút không biết ký cái gì, Lý Lệ cùng Triệu tổng nhìn nhau cười một cái, sau đó Lý Lệ ưu nhã đi tới, rút hợp đồng trong tay ông Chu, cẩn thận nhìn một chút, sau đó khóe miệng chậm rãi nâng lên.Chờ Chu Kỳ vào liền thấy một màn này, Chu Kỳ nhìn không khí giữa ba n