XtGem Forum catalog
Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327844

Bình chọn: 8.00/10/784 lượt.

hu. Theo ý cô nhà họ Chu không có gì cả, nhưng Lý Lệ nhìn trúng, Lý Lệ vì lấy được Chu thị khẳng định sẽ quăng tiền ra. Nếu như Lý Lệ thực sự lấy được quyền khống chế Chu thị, quả cân trong tay Lý Lệ lại nặng thêm một phần, Nghiêm Hi làm sao có thể để chuyện đó xảy ra? Dĩ nhiên không được, Nghiêm Hi mới nhúng tay vào. Coi như Lý Lệ trộm gà không được còn mất nắm gạo, chẳng những không lấy được Chu thị, ngược lại mang tiền đầu tư vào đó hơn nửa. Tuy nói là đầu tư nhưng lấy hiện trạng của Chu thị, muốn lấy tiền về là không thể nào.

Hiện tại Lý Lệ đang thiếu tiền, cô ta cúi đầu nhìn tay mình, vốn dĩ đôi tay này nắm giữ rất nhiều tiền, nhưng hiện tại vì Nghiêm Hi mà mất đi. Hạng mục xây dựng vùng giải phóng cũ kia còn cần rất nhiều tiền, mà tiền trong tay cô ta lại mất đi hơn nửa. Lý Lệ cúi đầu nghĩ tới chuyện của mình, khong chú ý tới một người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Lý Lệ cúi đầu đi tiếp, chợt bị cánh tay của người đàn ông kia kéo lại.

Lý Lệ cả kinh, sau đó nhìn người đàn ông này, chợt phục hồi tinh thần lại kêu lớn: “Anh là ai, buông tay nếu không buông tay tôi sẽ kêu lên.”

Người đàn ông kia đầu đội mũ lưỡi trai, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lý Lệ, nhìn thật lâu, miệng mân chặt, như đang rất tức giận, mắt như một khối băng nhìn người đàn bà này. Người đàn ông này chính là người muốn giết Nghiêm Hi khi trong bệnh viện ở thành phố G, gọi là Hoàng Vĩ. Sau chuyện kia Lận Khiêm cũng không chỉnh hắn, ngược lại đưa đến quân đội tiếp thu huấn luyện chính quy, sau đó được giữ lại bên cạnh anh đến bây giờ.

Đối với Lãnh Diễm, Hoàng Vĩ không biết nên nói gì. Hắn có cảm giác mình thật có lỗi với người ta, người ta đối tốt với hắn như vậy mà hắn còn muốn hại người. Nhưng mà đối với Lý Lệ, hắn cũng không bỏ được, dù là khi đó Lãnh Diễm để cho hắn tận mắt chứng kiến mấy chuyện, để cho hắn thấy rõ diện mạo thật của Lý Lệ. Hoàng Vĩ vẫn có chút khó tiếp nhận nhưng hắn hiểu được, mình yêu người đàn bà này. Lòng của của cô ta so với xà hạt còn ác hơn, hắn biết, nhưng chính là không bỏ được.

Hoàng Vĩ nhìn Lý Lệ thịnh khí lăng nhân trước mắt, chợt không nhịn được nhếch miệng nở một nục cười lạnh, đối mắt lạnh lùng nhìn Lý Lệ, sau đó nói: “Lý Lệ, cô thật sự không nhớ tôi hay là đang giả bộ vậy? Tôi thấy thời gian này cô thật biết giả bộ, cô nói hiện tại cô không nhận ra tôi là thật hay giả đây?” Thật ra trên đường đời Hoàng Vĩ cùng thường thấy những bộ mặt hắc ám kia, cho nên lúc nói chuyện ít nhiều cũng màng một chút âm u máu tanh, thậm chí khi người này đang đùa ngoan, đối thủ cũng có thể nghe thấy được vị huyết tinh trên người hắn, người như vậy rất đáng sợ.

Mũi Lý Lệ cũng ngửi thấy huyết tinh khiến cô ta khó chịu muốn nôn mửa, mắt mở to, nhìn người đàn ông trước mắt này giống như nhìn thấy ma quỷ máu me be bét khắp người. Lý Lệ giùng giằng kêu: “Anh ở đây nói nhăng nói cuội gì vậy, anh là ai? Mau buông tay, tôi kêu người, cứu mạng a!” Lý Lệ đã sớm quên người tên Hoàng Vĩ rồi, hơn nữa trước kia hai người chỉ thấy qua mấy lần, liên lạc với hắn cũng chỉ qua điện thoại, ai biết được người này trông thế nào.

Lần này Hoàng Vĩ tới không đơn thuần muốn hỏi Lý Lệ còn nhớ hắn hay không, thật ra thì hắn biết Lý Lệ không nhận ra mình, hắn chính là muốn tận mắt biết một chút về diện mạo thật của Lý Lệ mà thôi, sau khi nhìn thấy hắn sẽ chết tâm.Thật ra trong cảm nhận của hắn Lý Lệ và người đàn bà trước mắt này không giống nhau chút nào. Thì ra, đoạn tình cảm này của hắn đúng như Lãnh Diễm nói, cũng không thể gọi là tình cảm, bởi vì đối phương hoàn toàn chính là biểu diễn giả dối bên ngoài mà thôi. Nhân vật hư cấu, từ đầu đến cuối chỉ là một đoạn tình cảm hư ảo mà thôi.

Hoàng Vĩ nghĩ, người đàn bà như vậy, có cái gì tốt mà không bỏ được. Nghĩ lại trước kia mình thật đúng là ngu thật, nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Vĩ bật cười, thật ra nụ cười kia ít nhiều cũng còn chút khổ sở. Hắn cứ như vậy nắm lấy Lý Lệ, sau đó Lý Lệ liền cứng người lại, càng nhìn càng thấy người này giống bệnh thần kinh, không phải là chạy từ bệnh viện thần kinh ra chứ?

Lý Lệ cảm giác mình làm sao mà xui xẻo vậy, hôm nay cô ta đã đủ xui xẻo lắm rồi, tiền của mình bị lấy mất, hạng mục kia cô ta còn không biết phải làm như thế nào đây. Làm sao bây giờ, vốn nghĩ hiện tại tan việc, đi tìm Lý Thánh Đức nghĩ biện pháp, ai biết bị một tên bị bệnh thần kinh cản lại chứ.

Trong nháy mắt tâm Lý Lệ hoảng, sau đó chợt nhớ lại đây là đầu đường, cô ta cần gì phải sợ. Lý Lệ trấn định lại, hắng giọng kêu lên một tiếng: “Người đâu mau tới, cứu mạng a.”

Hoàng Vĩ cảm thấy Lý Lệ này thật ngây thơ, hơi dùng sức trên tay, kéo Lý Lệ vào trong lòng ngực gắt gao ôm, người bên ngoài nhìn vào còn tưởng rằng hai người yêu nhau đang giận dỗi. Hoàng Vĩ lạnh lùng nhìn lướt qua những người đi đường, lập tức những ánh mắt tò mò của người đi đường không dám nhìn tới nữa, cô ta còn trông cậy vào bọn họ tới cứu người?

Miệng Hoàng Vĩ dán vào lỗ tai Lý Lệ: “Cô nhìn cô một chút đi, đừng nói bọn họ muốn đến cứu cô, dù bọn họ tới cũng sẽ không cứu cô. Cô cho rằng xã hội này còn có người tốt xen vào việc