quần còn bị một hơi sức không nhỏ ra sức kéo về phía sau, trong đầu Lãnh Diễm chợt nghĩ đến một chuyện, lần đầu tiên gặp mặt mà Tiểu Yêu lại nhẫn tâm tè lên giày da của anh.Cảnh tượng này sao lại quen thuộc như vậy?Lãnh Diễm liền hất chân lên, liếc mắt một cái, quả nhiên chính là Tiểu Yêu!Lãnh Diễm sợ động tác của mình quá ác liệt sẽ kinh động đến Nghiêm Hi ở bên kia, cẩn thận núp lại sau thân cây, ngồi xổm xuống, mắt mở to nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu, giọng không tốt, “Mày muốn làm gì?”Tiểu Yêu phát hiện, người đàn ông này sao lại cao như vậy, rõ ràng mình đã cố hết sức ngước đầu lên nhìn anh ta rồi, sao lại không thể nhìn được đầu của anh ta đây, quả cầu nhỏ xám xịt Tiểu Yêu lại bắt đầu dùng sức, đứng tại chỗ nhảy vào trong ngực Lãnh Diễm.Lãnh Diễm cả kinh, suýt chút nữa vì hành động này của Tiểu Yêu mà ngã ra sau, anh cẩn thận ôm lấy Tiểu Yêu, nhìn Nghiêm Hi vẫn đang lăn lộn ở bên kia một cái, Lãnh Diễm quay đầu lại, ra sức nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu, dùng ma trảo trêu chọc hai cái tai nhạy cảm đang vểnh cao của nó.“Vật nhỏ, dám tới trêu chọc tao, gan cũng lớn quá nha.” Trên tay hơi dùng sức một chút, lỗ tai nhạy bén của Yêu Yêu liền chịu tội.Cảm thấy lỗ tai bị đau, Tiểu Yêu cũng biết mình đã đắc tội với Lãnh thiếu gia rồi, không muốn kêu lên thành tiếng, nhưng vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng kêu lên, một tiếng lại một tiếng giống như bị uất ức vô cùng lớn mà không dám gọi Nghiêm Hi.Lãnh Diễm bất lực lắc đầu, thật đúng là, làm sao lại càng ngày càng giống Nghiêm Hi vậy hả?“Được, được, được, tao sai rồi, đừng kêu nữa.”Lãnh Diễm vốn rất thích chó, nhất là loại chó như Tiểu Yêu, dáng dấp của nó cũng tương đối giống chó săn, nhìn ánh mắt uất ức của nó, lại nhìn đôi tai đang vểnh cao, Lãnh Diễm thở dài.Vươn tay nắm lấy hai chân trước của Yêu Yêu, kéo nó đến trước mặt mình, đôi mắt to tròn nhìn đôi mắt như ngọc đen của Yêu Yêu, làm bộ hung ác nói: “Vật nhỏ, nhớ, về sau ta là chủ nhân của mày, Nghiêm Hi cũng thế, nhưng mày phải trung thành hơn với tao, hiểu chưa?”Tiêu Yêu chớp chớp đôi mắt to đen láy, cố ý làm bộ nghe không hiểu những gì Lãnh Diễm nói.Lãnh Diễm xòe tay, vỗ vỗ lên đầu Tiểu Yêu, Tiểu Yêu liền giãy giụa, Lãnh Diễm cười lạnh: “Đừng nghĩ là tao không biết, mày nghe hiểu, về sau còn dám làm trái lời tao, xem tao xử mày như thế nào.”Lúc này Tiểu Yêu đã có kinh nghiệm, ỉu xìu dựa đầu vào vai Lãnh Diễm giống như là chết rồi.Lãnh Diễm phì cười, aiz, chẳng lẽ thật là người nào nuôi thì chó cũng như vậy?Lãnh Diễm nhớ tới khi còn bé lúc Nghiêm Hi tới nhà họ Lãnh, bộ dạng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng lại vì ngại mình không bằng người, không thể làm gì khác hơn là uất ức như vậy mà nghe theo. CHƯƠNG 52: BỌN HỌ LÀ GÌ CỦA EM CHỨNghiêm Hi nằm trên thảm cỏ tắm nắng, Lý Duệ Thần ngồi yên ở bên cạnh nhàm chán nhìn Nghiêm Hi.Nhớ đến những chuyện vừa mới xảy ra trong phòng bệnh kia, Lý Duệ Thần không nhịn được liền cười lạnh, Lý Thánh Đức ở trước mặt con gái ruột của mình, lại cùng con gái nuôi có tâm cơ thâm trầm diễn một vở tuồng tình cha con thâm tình như vậy, thật đúng là châm chọc mà.Đây không phải là ông trời đã an bài sao, rằng ông ta không thể nào có được thứ tình cảm mà ông ta cho là tình thân?Nghiêm Hi nằm hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp như thể trước đây thân thể cô chưa bao giờ tắm nắng, sưởi ấm, cũng giống như cảm giác cảm nhận được mẹ đang ở bên cạnh mình, không nhịn được khẽ thở ra một hơi thỏa mãn từ sâu dưới đáy lòng.Lý Duệ Thần nghe được một tiếng như thế thoáng hồi hồn, nhìn khóe miệng Nghiêm Hi vẫn nở nụ cười yếu ớt đó.“Nghiêm Hi, em không định giải thích một chút về chuyện ngày hôm nay sao?” Dù sao thì lúc ấy cũng là ông Chu tận mắt nhìn thấy Lý Lệ bị “đẩy” xuống nước.Nghiêm Hi lười biếng trả lời: “Có gì mà phải giải thích, bọn họ là gì của em chứ, hơn nữa, người ta cũng không cần em phải giải thích, Lý lão gia cũng đã nói ngay trước mặt con gái ông ấy rồi đó thôi, sau này ông ấy sẽ không để cho con gái mình bị thương nữa. Nói cách khác, đã sớm cho rằng em cố ý, bây giờ em mà đi giải thích, căn bản chỉ là càng tô lại càng đen thôi.”Lý Duệ Thần nghe giọng Nghiêm Hi như không có chuyện gì, tim đập hơi chậm lại, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh mắt anh nhìn Nghiêm Hi có nhiều hơn một phần thương yêu, giọng điệu bất giác cũng mềm mại hơn.“Này, sau này, em định làm như thế nào?”Nghiêm Hi lười biếng từ từ nhắm hai mắt lại, mãi lâu sau mới mở miệng nói: “Em chưa có dự định gì, đi một bước tính một bước vậy.”Lý Duệ Thần nhất thời trầm mặc, thật ra thì đáy lòng có rất nhiều câu muốn hỏi, anh muốn hỏi cô, rốt cuộc đến khi nào cô mới dám nhận người anh trai này, rốt cuộc đến khi nào cô mới có thể mang những tổn thương trong lòng mình ra sưởi ấm dưới ánh mặt trời, rốt cuộc đến khi nào cô mới thật sự vui vẻ.Nhưng mà, tất cả đều bị nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nói được thành lời, bởi vì có quá nhiều câu hỏi, cho nên anh không biết nên bắt đầu từ câu hỏi nào.Đột nhiên, trong vườn hoa vang lên một loạt những tiếng bước chân dồn dập, những người đó vừa chạy còn vừa nghe điện thoại, nhất thời có chút hỗ